Mập mờ 05. Ngủ ngon

182 14 2
                                    

Đúng sáu giờ sáng mỗi ngày, Paris đều sẽ gọi daddy dậy.

Ôn Dữ đột nhiên bị giật mất chăn, mơ màng vùi mặt vào gối: "Để daddy ngủ thêm chút nữa..."

Nhưng cu cậu vẫn kiên trì chồm hai chân lên giường, vẫy cái đuôi ngắn tũn, rướn cổ sủa oang oang: "Gâu! Gâu! Gâu!"

Chịu thua, anh lọ mọ bò dậy, mắt nhắm mắt mở thò chân tìm dép lê. Paris chõ mõm hất dép đến chân anh.

"Cảm ơn nhóc." Anh cúi xuống xoa xoa đầu cu cậu. Paris hớn hở chạy về phía ban công, cắn góc kéo rèm để nắng tràn vào phòng.

Ôn Dữ hấp háy mắt mãi mới hơi tinh tỉnh, dắt Paris đi dạo về thì lại buồn ngủ. Anh nghịch điện thoại một lúc rồi thay quần áo, đổ thức ăn cho cún, mò tới tiệm may âu phục.

Đến nơi thì nhận ra chú Nguyễn vẫn chưa mở cửa. Anh khum tay nhòm vào tấm kính, gõ gõ chữ "Close", thở dài.

Nguyễn Ngụy Chi hiếm có khi dậy muộn, mở điện thoại kiểm tra không thấy khách hàng gọi tới thì rề rà ngồi dậy.

Y đặt phin cà phê, khoác áo dạ đi ra mở cửa, bỗng thấy một 'cục' chình ình kê ngay trước cửa. Ôn Dữ ngẩng lên, vừa nhai khoai lang vừa nói: "Ồ? Chào buổi sáng."

Anh đứng dậy, cười cười đưa ra một củ khoai thơm nức mũi: "Cho chú này, tôi chưa lần nào thấy chú ăn sáng."

Nguyễn Ngụy Chi bóp trán đi vào trong đeo kính lên. Ôn Dữ ngồi xuống ghế xé một tờ giấy lót, vừa thổi cho đỡ nóng vừa lột vỏ khoai.

Y khuấy cà phê, đi ra thấy củ khoai nham nhở trong tay người con trai, trong lòng thở dài ngán ngẩm nhưng vẫn nhận, hỏi: "Có số đo chưa?"

Ôn Dữ gõ đầu: "Tôi lại quên mất, lần sau sẽ gửi cho chú."

Y bẻ củ khoai làm đôi, đáp 'ừ'.

Tuần sau Ôn Dữ lại ghé qua rất sớm, trong tay cầm một cặp lồng. Anh lấy cái cớ nghe rất xuôi tai: "Cuối tuần cháu tranh thủ thanh lý tủ lạnh luôn. Lấy nguyên liệu còn thừa ra nấu hết mà ăn không nổi nên đem chia cho chú."

Nguyễn Ngụy Chi mở nắp cặp lồng. Ôn Dữ làm bếp rất vụng, hồi xưa đã vậy, bây giờ vẫn chẳng khá hơn. Rau củ xắt xiên xẹo, nguyên liệu bị xáo tung lên. Trông bừa phứa, chẳng đẹp mắt gì cả.

Ôn Dữ thấy biểu cảm chán ngán của y, hơi đỏ mặt: "Ban đầu cháu xếp ngay ngắn lắm, nhưng ở trên tàu bị xô đẩy..."

Y gắp một miếng bỏ vào miệng, nói: "Không tệ."

Người con trai mím môi cười.

Ôn Dữ lấy lý do phải kiểm soát cân nặng nên chỉ ăn có mấy miếng rồi gác đũa, nằm dài ra ghế chơi điện thoại.

Nguyễn Ngụy Chi cũng chẳng nói gì, đi làm việc như thường. Y cởi kính ra xoa mắt, phát hiện người trên ghế đã thiếp đi từ bao giờ. Ôn Dữ thường hay mặc áo dáng rộng, cơ thể mảnh khảnh như lọt vào một lớp bông mềm. Da trắng như sứ, mặt mày thơ ngây.

Y lấy áo khoác phủ lên đầu người con trai.

Vụ may đồ tặng cho vị giáo sư nào đó cứ thế chìm vào quên lãng.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ