33. Nhật ký của Công chúa (ba năm trước)

288 20 15
                                    

Nhật ký trị liệu.

Nhà trị liệu yêu cầu tôi dành tầm hai mươi phút mỗi ngày để thực hiện việc này. Tôi thực lòng không hứng thú nhưng cũng làm theo.

(Đoạn nhật ký đầu tiên bắt đầu từ ngày 20 tháng 07.)

Ngày 24 tháng 08 năm 20xx.

Sáng sớm trời rả rích mưa, đến trưa không khí có chút oi bức. Tâm trạng không sáng sủa lắm.

Bữa trưa ăn một bát súp cá, chạng vạng vẫn không cảm thấy đói. Bữa tối là cà ri gà, miễn cưỡng ăn được ba chén.

Tròn hai tuần không đụng vào cello, tôi có cảm nghĩ như cây đàn thân thiết đã trở thành một người bạn già. Xúc giác trên ngón tay mơ hồ làm tôi buồn bã rất lâu.

Tôi vùi mình trên ghế cố gắng thư giãn. Hôm nay là nhạc của Tchaikovsky, tôi thích nhất bản Hồ thiên nga (Swan Lake), tua đĩa nghe đi nghe lại. Tâm trí có chút bay bổng. Tôi nhớ buổi diễn tấu ở thành phố H, khi độc tấu Hồ thiên nga màn thứ 04 trước ba ngàn thính giả. Một cảm xúc bi kịch bắt chộp tôi khi Hoàng tử Siegfried và Công chúa Odette* gieo mình xuống hồ sâu.

* Hai nhân vật chính trong vở ballet Hồ thiên nga.

Trong lúc chìm vào Hồ thiên nga, tôi đọc Truyện cổ Andersen. Gần đây, tôi thường xuyên đọc truyện cổ tích, những lúc dùng bữa hay rảnh rỗi sẽ nghĩ vẩn vơ, thêu dệt các câu chuyện. Nếu tình hình này tiếp diễn thì có lẽ tôi sắp xuất bản truyện thiếu nhi rồi.

Ý nghĩ thật ngu ngốc. Tôi chỉ là rất muốn thoát khỏi thực tại.

Ngày 27 tháng 08 năm 20xx.

Chứng dị ứng lại tái phát, suốt đêm qua tôi không ngủ được. Sáng sớm trời mưa tầm tã. Tâm trạng cực kỳ tệ.

Buổi trưa vẫn không có khẩu vị, vô ý làm bể một cái chén.

Buổi chiều đi bệnh viện, kết quả kiểm tra ngàn lần như nhau - quanh đi quẩn lại mươi năm nay, tôi chỉ uống duy nhất một thứ thuốc - bỗng dưng cảm thấy không muốn uống nữa, cho dù mũi rất khó chịu.

Một đêm thức trắng làm tôi rất mệt mỏi, lúc thưởng thức bản Giao hưởng Số 09 của Beethoven, tôi lơ mơ muốn chợp mắt nhưng cố gắng mãi cũng không thể vào giấc. Tôi liên tục gặp bóng đè, có ảo giác bị bóp cổ và dẫm đạp lên người, không dám ngủ.

Bữa tối không nuốt nổi gì, chỉ pha một ly trà gừng phòng hờ đau dạ dày. Tôi uống thuốc ngủ, lê xác thân lẫn đầu óc nặng trịch lên giường, chập chờn đến hơn hai giờ sáng với những cơn bóng đè, bị bóp nghẹt không thể giãy giụa.

Tôi cần tìm loại thuốc ngủ mạnh hơn.

Ngày 31 tháng 08 năm 20xx.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ