Mập mờ 01. Duy nhất

336 17 6
                                    

Nguyễn Ngụy Chi x Ôn Dữ.

Đèn mờ giăng lối, khói thuốc quấn quanh ly rượu. Giữa tiếng đàn ông và phụ nữ cười đùa, chợt có ai ngả ngớn hỏi, "Mùi vị 'yêu đương ngoài luồng' chắc là kích thích lắm hả, Nguyễn?"

"Hử?" Người thanh niên khoác áo vest ở đối diện nhìn kẻ vừa hỏi, đôi mắt hơi lờ đờ. Y ngậm trên lưỡi hớp whiskey cay đậm một lúc rồi nuốt, chưng hửng đáp: "Chắc thế."

"Thôi nào. Anh đừng keo kiệt." Hắn ta đổ người về trước, tọc mạch: "Anh là người chơi trội nhất đám anh em đấy. Tôi phải vái chào xin thua. Kể cho huynh đệ biết anh làm sao mà hẹn hò với hai em cùng một lúc đi."

Nguyễn Ngụy Chi chợt lạnh mặt, cầm lấy chai rượu đứng dậy. Ánh mắt mọi người trong nhóm đổ dồn vào y.

Tiếng cười bặt tăm. Người bên cạnh vội can ngăn: "Thôi cậu. Nó uống say rồi."

Nguyễn Ngụy Chi nheo mắt đọc nhãn hiệu và năm sản xuất trên chai rượu, cười khẩy: "Vodka năm 1991. Tôi có thể nốc ba chai này mà vẫn không say. Còn cậu mới ba ly đã chẳng phân biệt được trái phải. Kém cỏi như vậy thì chưa chắc đã cương được với một cô mà còn đòi chân giữa đạp hai thuyền?"

Đối phương giật mình tỉnh ra, phùng mang trợn mắt đập bàn: "Mày dám nói ông yếu sinh lý hả!"

"Thôi, thôi, thôi!" Mấy người bạn xung quanh kéo anh ta lại.

"Để ông giúp mày rửa sạch cái đầu óc tởm lợm đó." Nguyễn Ngụy Chi đổ rượu ra ly đoạn hất thẳng vào mặt hắn, làm hắn cay xè mắt kêu la.

Y quay phắt, bỏ đi thẳng.

"Ngụy Chi!" Anh bạn Dương Nhiêu đuổi theo, nắm lấy bả vai y: "Nó lỡ lời thôi. Cậu đừng nóng."

Y để quên mắt kính, nhận rồi vỗ lên đùi anh ta: "Thuốc lá."

"Ơ? Lúc nãy thấy cậu có mà, hút hết hồi nào thế?" Anh ta moi ra hai điếu, lải nhải: "Cậu hút bớt đi thôi. Hai gói một ngày thì nhiều quá."

Hai người vừa hứng gió lạnh cho tỉnh rượu vừa hút thuốc, nói vài chuyện liên quan đến dự án ở trường.

Dẫm lên tàn thuốc, Dương Nhiêu thấy y vẫn nhíu mày, có hơi chần chừ hỏi: "Này... Vụ thẻ phòng khách sạn là sao? Cậu bị bắt thật đấy à?"

"Mẹ kiếp." Nguyễn Ngụy Chi cắn đứt đầu lọc rồi phun xuống chân cầu thang: "Ông đây là gay từ trong trứng, xưa giờ chưa từng biết mùi đàn bà."

Dương Nhiêu sững sờ nhìn y bỏ đi.

Về đến studio là quá nửa đêm, y bước đi hơi lảo đảo, ném áo khoác lên sofa rồi thả người xuống chiếc ghế đan bằng mây day thái dương. Trong người nực nội, bức bối như muốn nổ tung.

Ôn Dữ bị tiếng nước chảy đánh thức, ngửa mặt lên khỏi ghế dài, thấy bên ngoài khe cửa có ánh sáng. Cậu dụi mắt, xỏ dép lê rồi ra khỏi phòng.

Chụp đèn tỏa ra ánh sáng vàng ấm. Cậu nhặt chiếc áo khoác nồng nặc mùi rượu nhăn nhúm, nhíu mày đi móc vào giá, rồi cầm mắt kính của chú lên.

Chú cứ vứt kính lung tung rồi lại đi lòng vòng tìm.

Ôn Dữ nhón chân lấy ly rót nước, cảm thấy chú tắm hình như hơi lâu.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ