15. Ngày mai lại hẹn anh nhặt lá phong với em nhé.

308 26 5
                                    

Ôi ân huệ diệu kỳ...
Âm thanh của Người mới ngọt ngào làm sao
Đã cứu rỗi kẻ bất lương như tôi
Tôi từng một lần lạc lối, nhưng nay tôi đã được Người tìm thấy
Tôi từng mù lòa, nhưng nay tôi xem thấy Người*...

* Bài hát Amazing Grace, tác giả dịch nghĩa cho phù hợp với bối cảnh câu chuyện, không bám sát lời ca gốc.

Giai điệu da diết của bài thánh ca Cơ Đốc giáo phát ra từ quầy bar của tiệm bán rượu có vẻ lạc loài với hoàn cảnh. Phó Yến đứng trên vỉa hè, điếu thuốc đã gần cháy đến ngón tay mà không để ý, bị đau mới giật mình.

Anh lại đang cố bỏ thuốc, vì sức khỏe của mình cũng vì Lâm Xuân Tư. Khói thuốc có thể ảnh hưởng xấu đến thanh quản.

Thực ra trước giờ Phó Yến luôn sẵn sàng từ bỏ mọi thói quen làm ảnh hưởng đến đối phương trong mối quan hệ tình cảm. Nói một cách ví von thì sức mạnh của tình yêu có thể tiếp sức cho anh làm điều đó mà không bất mãn, giận hờn. Tuy nhiên sau khi chia tay thì anh lại ngựa quen đường cũ, còn có phần nặng hơn.

Quả thật... là thiếu tình yêu thì anh không sống nổi cho đàng hoàng.

Bài thánh ca vẫn ngân vang: Ôi tình yêu vĩnh cửu... Ôi ân huệ diệu kỳ...

Ba ruột anh, Phó Đình là người tránh xa tất cả các chất kích thích. Anh dám tin rằng cả đời ông chưa từng uống một giọt cồn nào. Ông không theo tôn giáo nhưng khá sùng Cơ Đốc giáo nên thuộc lòng rất nhiều bài thánh ca.

Và dựa trên nền tảng giáo lý của một số nhánh trong Cơ Đốc giáo, Phó Đình quan niệm rằng cả đời con người chỉ có thể kết hợp thân xác với duy nhất một người. Bọn họ sẽ không còn là hai nhưng trở thành một xương một thịt* dưới con mắt của Thượng Đế.

* Trích Phúc Âm Matthews, chương 19, câu 06.

Tuy Phó Yến không có niềm tin mang hơi thở tôn giáo giống ông nhưng cách nghĩ cũng khá tương đồng: giữ gìn thân xác là tôn trọng bạn đời. Anh muốn có bạn đời, cũng muốn bạn đời có suy nghĩ giống anh.

Dù hơi hướm áp đặt định kiến giới nhưng phụ nữ thường giữ mình tốt hơn đàn ông. Vì vậy anh từng luôn nghĩ đến việc tìm phụ nữ để kết hôn ở tuổi này, bắt đầu lười biếng trong việc qua lại với đàn ông.

Lâm Xuân Tư còn trẻ quá, và cậu có cả một tương lai rực rỡ đang chờ đợi cùng với các vấp ngã, gập ghềnh để tự trưởng thành. Phó Yến vừa muốn bảo bọc cậu trong lồng vàng, vừa lo lắng sẽ cướp đi cơ hội rèn giũa của cậu. Lỡ sau này cả hai chia tay thì cậu sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm.

Anh lại châm một điếu thuốc, chỉ kẹp trên tay như một loại đồng hồ cát, nghĩ về mọi mặt tích cực, tiêu cực mình có thể gây ra cho cậu và cách giải quyết chúng. Trong khi người khác mơ về tương lai tốt đẹp, anh chỉ chăm chăm tìm kiếm sự hòa hợp và an toàn. Khá mạo hiểm khi hẹn hò với thanh niên non trẻ chưa ổn định. Tuy chỉ cách nhau mười tuổi nhưng đôi lúc con số này có thể trở thành khoảng cách thế hệ. Nhất là đang khi có rất nhiều cặm bẫy cám dỗ vây quanh Lâm Xuân Tư.

Trong dòng suy nghĩ miên man để kiềm chế cơn thèm thuốc, Lâm Xuân Tư vừa nắm lấy tay anh, hỏi anh chờ có lâu không, sao tay anh lạnh vậy? Phó Yến bỗng cảm thấy mọi vấn đề đã được giải quyết. Nếu có một chú sơn ca tự nguyện đậu lên tay bạn, chần chừ gì mà không cất chú ta vào lồng để ngày ngày được nghe tiếng hót?

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ