Lâm Xuân Tư nằm nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, suốt đêm gối trên tập sáng tác, ôm cây đàn thân yêu ngủ mơ, lúc dậy, bất ngờ thấy thằng bạn đang trừng cặp mắt gấu trúc đứng cạnh giường.
"Tưởng nay mày học? Cúp tiết hả?" Cậu thấy lạnh quá, uể oải trùm kín chăn qua đầu. Kỷ Ca cau mày lôi chăn ra, bảo: "Tao còn chưa kịp ra khỏi cửa. Tinh Tinh... mày bệnh hả?"
"Có đâu?" Lâm Xuân Tư đáp mới nhận ra cổ họng hơi rát, tức thì tỉnh cả ngủ bật dậy: "Thôi chết! Buổi trưa tao còn phải đi thử giọng, bệnh lúc này thì không được!"
Nói rồi cậu toan xuống giường đi mua thuốc nhưng bị Kỷ Ca giơ chân đạp lại về nệm: "Tối qua mày mở cửa sổ nên trúng gió chứ gì. Nằm yên đó, tao tiện đi mua cho. Nói, triệu chứng thế nào? Ấm đầu, đau họng rồi gì nữa?"
"Chắc hết rồi. Mày mua cả kẹo thông họng cho tao, tao sợ bị mất tiếng." Lâm Xuân Tư ho khan, bắt đầu thấy rã rời.
"Rồi." Kỷ Ca cầm chai nước đặt lên giường: "Ngủ tiếp đi, con trai."
Lâm Xuân Tư nặng nề ngủ lại, lần thứ hai tỉnh dậy thì cả người run bần bật, xem chừng là cảm nặng. Cậu với tay lên đầu mò nước và thuốc Kỷ Ca mua về, ngồi lên uống. Bỗng cửa phòng mở ra, một cô gái tóc dài mặc quần jean cầm chổi đi vào.
Lâm Xuân Tư ngạc nhiên: "Tần, Tần, Tần..."
"Tần Mộ." Cô nhướng lông mày: "Anh không nhớ tên em à?"
"Nhớ, nhớ, nhớ." Cậu ngại ngùng ho khan: "Tự dưng anh gọi không ra. Em qua làm chi? Hôm nay Kỷ Ca có tiết cả ngày."
"Anh Kỷ Ca gọi em sang mà. Ảnh thấy anh ốm nặng quá nên bảo em qua nhìn anh uống thuốc. Ảnh nói là không muốn về nhà mà thấy xác thằng bạn co quắp đâu, mắc công dọn lắm." Tần Mộ bình thản quét nhà.
"Ha ha." Lâm Xuân Tư xé bao bì bánh kẹp.
Tần Mộ là bạn gái của Kỷ Ca, hai người quen nhau từ hồi cấp ba, gia thế khá giả hơn Kỷ Ca rất nhiều nên cha mẹ cô cũng không hài lòng với bạn trai của con gái lắm. Tần Mộ thì cứ kệ, dăm bữa nửa tháng lại qua giúp bạn trai dọn dẹp phòng ở. Cô đang học tại Đại học Mỹ Thuật, chuyên ngành Điêu khắc.
Thấy Lâm Xuân Tư ôm đàn nhìn mình, Tần Mộ đá lông nheo: "Có vài cô bạn của em có hỏi thăm anh Xuân Tư đấy. Anh có hứng thì em làm mai cho."
Cậu lắc đầu: "Bạn của em đều là con nhà thư hương, sao mà nhìn trúng anh được."
"Anh Xuân Tư dễ mến mà, biết đàn, biết hát, biết viết nhạc. Mấy cổ cũng mơ mộng được bạn trai lấy mình làm cảm hứng sáng tác lắm, nghe rất lãng mạn. Anh nghĩ lại đi, gia thế của mấy cổ đều khá giả cả."
"Dù các em ấy mến thật thì cha mẹ trong nhà sẽ không thích anh. Các em vẫn là sinh viên sống dựa vào trợ cấp từ gia đình thì nên dùng tiền đó bồi dưỡng bản thân. Anh muốn cặp với phú bà thì cũng là phú bà tự mình làm ra tiền, cổ tự có trách nhiệm với đồng tiền của mình, xài sao thì xài, anh cũng không làm lừa đảo. Cơ mà, nếu mấy em chịu thì chờ khi nào anh có tiền rồi anh cặp."
Tần Mộ mở tủ lạnh lấy cơm hộp đi hâm nóng, tủm tỉm: "Anh Xuân Tư dễ mến thật đó."
"Em đừng khen nữa, Kỷ Ca ghen thì chết anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
RomansaTên truyện: Chim sơn ca trong túi áo. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại, chữa lành, có yếu tố chất kích thích, nhạc sĩ tình ca công x cựu nghệ sĩ cello thụ. Hỗ sủng, HE. Giới thiệu: (Mười năm cách biệt, chút xíu gương vỡ lại lành.) Nhiều...