27. Đây là lời ca ngợi cậu đã chờ đợi hơn bốn năm.

330 25 19
                                    

Sau Giáng Sinh, Kỷ Ca và Tần Mộ xích mích.

Vì màn quên quà tặng đi vào lòng đất của hắn nên Lâm Xuân Tư chẳng thương, chỉ thấy đáng đời lắm.

Nhưng lạ thường là Kỷ Ca cũng không gấp tìm cách dỗ bạn gái, cứ đủng đa đủng đỉnh, buổi tối trước khi đi ngủ còn tích cực kéo Lâm Xuân Tư ra sân vận động Nhà Văn hóa tập quần vợt.

Tiếng banh tennis đập vào vợt giòn tan, lưng áo ướt sũng mồ hôi, gan bàn chân có chút tê rần. Lâm Xuân Tư ừng ực uống nước, thở hổn hển lau mặt, lau cổ. Kỷ Ca cởi bao cổ tay, ngồi bệt dưới đất nói: "Biết tại sao em ấy giận tao không?"

"Không phải vì vụ quà Giáng Sinh à?"

"Không phải." Hắn đáp: "Là tại tao đăng kí xét học bổng trao đổi sinh viên."

"Nói rõ ràng coi." Lâm Xuân Tư nhíu mày. Nếu chỉ vậy thì Tần Mộ chẳng có gì phải giận.

Kỷ Ca chặc lưỡi, gãi tai: "Ban đầu tao nghe rủ rê nên chỉ đăng ký chơi, ai ngờ... đậu rồi. Trao đổi sinh viên với Hoa Kỳ."

Cậu sửng sốt, hoàn hồn thì rất vui mừng vỗ vai hắn: "Chuyện tốt còn gì! Tao cứ tưởng mày học hành như chạy nước rút thì thành tích cũng sàn sàn. Bây giờ đậu cả học bổng từ đại học nước ngoài thì hay quá!"

"Ừ thì tao cũng nghĩ vậy, hớn ha hớn hở thông báo tin mừng với em ấy. Ai ngờ em ấy nghe xong thì buồn buồn, mà tao lại chậm chạp nghĩ hoài không ra vấn đề gì. Lúc tạm biệt, em ấy nhịn không nổi nữa vung túi xách đập tao một cái, mắng tao 'EQ thấp' rồi chạy vào nhà."

Nhất thời Lâm Xuân Tư vốn tâm tư sắc bén cũng bị cạn nghĩ, không biết vấn đề là gì. Bởi cậu có thiên kiến* rằng việc học tập nên được ưu tiên hàng đầu, đồng thời rất hâm mộ những người học tốt.

* Thiên kiến: ý kiến được thiên vị hơn trong nhận thức của con người.

Dọn đồ đi về, vừa ra ngoài là khí lạnh men theo mồ hôi trườn lên cơ thể khiến hai chàng trai rùng mình nổi hết da gà. Lâm Xuân Tư vẫn nghĩ chưa thông hỏi: "Mày chưa biết em ấy giận gì mà sao bình tĩnh vậy?"

Kỷ Ca nhìn cậu với ánh mắt 'bị ngu à': "Ai bảo tao không biết? Chính vì biết nên mới chưa tìm ra cách để trấn an em ấy. Yêu xa vẫn là vấn đề nan giải kể từ lúc nhân loại khám phá ra tình yêu, chậc."

Bấy giờ Lâm Xuân Tư mới ngộ ra, nhưng không biết phải đáp lại thế nào, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Chừng nào mày đi?"

"Tháng ba năm sau."

"Gấp vậy?" Cậu giật mình: "Ngay sau kỳ nghỉ xuân là mày bắt đầu dọn hành lý rồi còn gì?"

Đừng bảo là Tần Mộ, Lâm Xuân Tư đột ngột nghe hắn thông báo vậy thì cũng không kịp thích ứng. Bọn họ đều đã lên dự định cho Tết và kỳ nghỉ xuân, bây giờ thì Kỷ Ca phải bớt thời gian vui chơi để sửa soạn hành trang, xong rồi bay nửa vòng trái đất. Nghĩ vậy, cậu buồn buồn.

"Tao sẽ nắm lấy cơ hội này." Kỷ Ca ngước nhìn lên trời: "Liều mạng thi đại học đều vì tìm 'cơ hội' để xứng với em ấy."

Lâm Xuân Tư vỗ vai hắn.

Sau khi đánh tennis đến rã xương cốt, Kỷ Ca đổi trò giải sầu: bật radio nghe chuyện ma trước khi ngủ.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ