45. Không ai hiểu được ánh mắt ấy ngoài những kẻ si tình.

328 17 7
                                    

Trong giây lát Phó Yến ngơ ngẩn, Lâm Xuân Tư như chợt tỉnh giấc mơ, hoảng hốt nắm lại lấy tay anh: "Em, em - ..."

Có thể vì là một nghệ nhân nên cậu hơi nhạy cảm. Có thể cậu đang suy nghĩ quá nhiều. Có thể là tại giấc mơ lột tả và cảm giác suy yếu trong bệnh tật nên cậu buông lời mà quên nghĩ ngợi.

Cậu đã làm anh tổn thương.

Phó Yến đặt ngón tay lên môi cậu, ánh mắt đượm dịu dàng: "Em nói mê gì đấy? Mau ngồi lên uống thuốc đi này. Mai còn phải dậy sớm."

Rồi anh tự tay đút thuốc, nâng ly cho cậu uống. Lâm Xuân Tư nằm lại xuống, chà xát đốt ngón tay nhỏ bé vương hơi lạnh của anh, khàn khàn nói anh ngủ tiếp đi.

Phó Yến mỉm cười đáp 'ừm' nhưng vẫn ngồi yên, chuyên chú nhìn chàng trai ngấm thuốc cảm thiếp đi.

Lúc này anh mới dám rơi nước mắt.

Hôm sau Lâm Xuân Tư thấy lỗ mũi đặc kịt, cổ họng bỏng rát. Cậu bệnh thật rồi.

Nửa năm qua cậu chẳng bệnh lấy một lần, vừa làm anh buồn thì liền nằm bẹp giường. Đúng là trời phạt.

Báo hại Phó Yến nghỉ làm để chăm sóc cậu.

Lâm Xuân Tư thấy đầu óc như bị nung chảy thành một đống dúm dó, nhão nhoẹt. Tư duy hay lời nói đều không rõ ràng. Suốt nửa ngày, cậu cứ sốt cao không giảm, lại được anh đưa vào bệnh viện.

Lần trước ngất xỉu không tính, lần này Lâm Xuân Tư mắt díu mắt mở, loạng quờ loạng quạng nhưng nhất định chẳng chịu bị bế. Cậu khoác vai Phó Yến, vòng tay bám vào eo anh để đứng vững, quyết tâm bảo vệ khí khái người chồng.

Nhưng cậu tướng Tinh Tinh lại không biết rằng dáng vẻ mặt mày hồng lựng, mắt ngập nước vì bệnh, èo uột quấn lấy Phó Yến như con bạch tuộc của mình lại làm người ta nghĩ theo hướng khác.

Trong lúc truyền dịch, cậu mông lung phát hiện ra y tá đang nói chuyện với Phó Yến cứ tủm tỉm liếc nhìn mình.

Phó Yến đi vào ngồi xuống bên giường, cầm remote hỏi 'em muốn xem gì cho đỡ chán không?'. Thấy cậu lắc đầu, anh lấy tai nghe đeo cho cậu.

Vài y tá và hộ lý đi qua cửa lại tủm tỉm cười nhìn vào phòng.

Lâm Xuân Tư: "..."

Cậu cảm giác là mấy cổ cười mình nhưng không hiểu họ cười cái chi.

Phó Yến vén tóc mai đẫm mồ hôi trên trán cậu, hỏi: "Đỡ mệt chưa em?"

"Đỡ rồi ạ." Cậu đáp ỉu xìu, trong lòng đã xác định bản thân bị trời phạt tội vạ miệng.

Phó Yến đẩy khóe môi xụp xuống của cậu cong lên: "Tháng mười một hoa cải sẽ rộ rợp đồng, em muốn xuôi nam về thăm quê hương tôi không?"

Cả ngày hôm nay anh không một lần nhắc tới lời chia tay mà còn mong chờ hỏi cậu về thăm quê mình, như thể hoàn toàn xem nó là một câu nói mê.

Lâm Xuân Tư nắm lấy tay anh, cũng cười như thể đã quên lời nói ấy: "Được ạ."

Kịch bản mới của Lục Lương Cát lần nữa có nữ chính là nghệ sĩ. Một nữ nghệ sĩ dương cầm hoang tưởng bản thân có một nhân cách khác là nam. Hắn mời Lâm Xuân Tư sắm cảnh của nhân cách nam này.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ