62. Phó Yến, em xin lỗi.

341 23 12
                                    

Khoác lên vai những ngôi sao lộng lẫy, Công chúa ngỏ lời với Kỵ sĩ: "Em sẽ lấy tôi chứ?"

Kỵ sĩ như chần chờ, không đáp lại.

Khi từ Đài Thiên văn về khách sạn, Lâm Xuân Tư lên cơn sốt. Vừng trán cậu nóng hổi, chạm vào mà giật mình.

Lâm Xuân Tư sốt cao đến gần như mê sảng, mỗi lần mở mắt đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một hướng, nghe gọi tên cũng không phản ứng, rồi lại thiếp đi. Cậu ngủ không an ổn, chân mày cứ cau chặt, thi thoảng lại thấp giọng lầm bầm, tay chân lúc thì co rúc trong chăn, lúc hơi tỉnh táo thì quờ quạng tìm kiếm: "Phó Yến..."

"Tôi ở đây." Phó Yến dấp khăn đắp lên trán cậu, cau mày hỏi: "Đi viện nhé em?"

Cậu lắc đầu: "Anh không thích bệnh viện. Không đi..."

Chàng trai đan chặt với tay anh, hơi thở nhẹ dần, lại thiếp đi.

Nhân lúc cậu ngủ, Phó Yến liên hệ bác sĩ đến khám.

Sẩm tối, Lâm Xuân Tư thức dậy, tinh thần sáng sủa hơn nhiều, túi chứa dịch đã gần cạn. Trên tủ đầu giường có một đĩa táo và nước ấm. Cậu uống nước rồi ghim một miếng táo, cắn vào giòn rụm, chua chua ngọt ngọt.

Phó Yến bê cháo vào, ngồi bên giường thổi từng muỗng rồi đưa đến môi cậu.

Lâm Xuân Tư ngoan ngoãn há miệng ăn. Cháo thơm lắm, cậu húp hai bát rồi ăn hết đĩa táo, no căng cả bụng.

Phó Yến dìu cậu dựa lưng vào giường rồi áp lòng bàn tay lên bụng cậu, nhè nhẹ xoa ấn.

Lâm Xuân Tư vẫn còn thấy mệt mỏi rã rời nhưng khí sắc khá tốt, muốn rút kim truyền ra.

Phó Yến rút kim cho cậu, vuốt bông băng dính vào đoạn đặt một nụ hôn lên đó: "Cái đau biến đi, biến đi."

"Anh dỗ con nít à?" Cậu nhoẻn cười.

"Nhà tôi không có con nít, chỉ có một cậu xã vừa quậy vừa hư mới lơi ra là giấu tôi đi gặp đàn ông khác." Anh nghiêng đến nhéo cằm cậu.

Lâm Xuân Tư nhìn anh dọn chén đĩa ra ngoài, cầm điện thoại lên xem. Một lúc sau Phó Yến quay lại, mang theo hộp đàn.

Anh ngồi xuống mép giường, kẹp thân đàn vào giữa đầu gối, sợi lắc trên cổ tay trượt xuống như vảy bạc: "Bé cưng, em biết tiền vé của một buổi biểu diễn trước kia của tôi là bao nhiêu không? Thế mà em chỉ toàn nghe 'chùa' thôi đấy."

Lâm Xuân Tư nắm lấy cổ tay anh, ngón cái vuốt ve sợi lắc, rồi dựa vào giường mỉm cười.

Phó Yến nghiêng mình kéo bản Lâu đài trên không, vệt sáng đọng trên mi mắt e ấp muôn vàn ái tình.

Lâm Xuân Tư đắm đuối như say, tiếng đàn dừng lại liền vỗ tay hoan hô, rồi vòng qua vai ôm anh vào lòng, giọng khản đặc: "Em không dám hôn vì sợ lây cho anh nên ôm thôi nhé."

Hạt mưa lấm tấm đập vào cửa kính. Gió buông làn lơi lả, mưa tháng tư như khói.

Lâm Xuân Tư thấy đầu óc nằng nặng như bị ai kéo xuống, sức lực đổ về phía lưng, cánh tay vẫn vòng qua eo anh. Cậu khép mắt lại, xuôi theo âm thanh êm ái của anh gối đầu vào mơ.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ