Mập mờ 10. Người nhà (kết thúc)

312 12 7
                                    

Mười ba năm trước.

Sương mù vấn vít trôi dạt dưới ngọn đèn đường, nụ hôn buốt giá vị tuyết.

Nguyễn Ngụy Chi đưa điếu thuốc lên rít mạnh một hơi, nheo mắt nhìn dãy đèn LED lòe loẹt nhấp nháy trên đỉnh đầu, vuốt lưng người trong lòng: "Còn giận à?"

Trần Tư Bạch vò nhăn cổ áo y.

"Anh xin lỗi." Y dụi mũi vào mai tóc bạn trai: "Nếu lần sau anh quên mặt dây nữa thì cho em tùy ý trút giận."

"Hôm nay em ngủ một mình." Bạn trai lắc đầu, chậm rãi xoay lưng: "Đợi anh tỉnh rượu rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Lúc đó, y đã có một dự cảm. Rằng: Tư Bạch muốn chia tay với mình.

Chỉ là, không kịp.

...

Nguyễn Ngụy Chi choàng tỉnh, đờ đẫn nhìn trần nhà. Sau đó, y thấy đứa cháu trai qua tấm kính.

Đầu anh gục xuống, hai vai buông xõng như một con rối đứt dây. Anh bất thần giật mình rồi nhìn lên. Một biểu cảm khó tả dãn nở trên khuôn mặt, đứng phắt dậy, lớn tiếng gọi ai đó.

Y nhìn anh đăm đăm, mấp máy môi.

Ôn Dữ tiến vào cùng với bác sĩ, nôn nóng nắm lấy tay y.

Nguyễn Ngụy Chi cử động ngón tay, nhè nhẹ chạm vào anh. Cảm thấy y làm vậy, Ôn Dữ không kìm nổi nước mắt, gục đầu khóc không thành tiếng.

Y không thấy rõ nét mặt người con trai, dường như cả cơ thể anh đều run lên. Anh vừa khóc vừa lầm rầm như tự an ủi bản thân: "Chú tỉnh là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi..."

Bác sĩ bước vội ra ngoài rồi dẫn thêm hai y tá vào. Bọn họ gỡ chốt cố định, đẩy giường của Nguyễn Ngụy Chi ra hành lang.

Ôn Dữ không buông tay y ra, gạt nước mắt tất tả bước theo.

Y dùng hết hơi để nói: "Cậu... đi... nghỉ đi."

Anh quả quyết lắc đầu, đặt hai ôm lấy bàn tay y: "Cháu trông chú qua đêm nay."

Nguyễn Ngụy Chi thất thần nhìn vào cặp mắt đỏ au của anh, biết nói chăng cũng vô ích nên nghiêng đầu, nhắm mắt. Hôm sau, y tỉnh lại thì thấy Mạnh Cẩm Tri tới thăm. Chị tường thuật tình hình về vụ việc.

Y chỉ đáp ừ, rồi nói chị thay mình chi trả toàn bộ viện phí cho ông bố khốn khổ đã lâm vào hôn mê của Trần Tư Bạch. Sau khi mất vợ, lão oán hận quấy rối y mấy năm nay. Bây giờ xem như đã lấy mạng đền mạng, không cần truy cứu nữa.

Giải quyết xong vấn đề, y hỏi: "Ôn Dữ đâu?"

Mạnh Cẩm Tri thấp giọng đáp: "Mới về nghỉ. Cậu ấy đã thức cả đêm trông chừng em."

"Chị giao thiệp rộng, kiếm cho nó việc gì làm để ít tới tìm em đi." Thấy chị toan trách, y nhắm mắt: "Nó làm em tâm phiền ý loạn, không thể tĩnh dưỡng."

Buổi tối, Nguyễn Ngụy Chi được đẩy khỏi phòng hồi sức tích cực. Mẹ y gọi điện đến.

Trong điện thoại mẹ y khóc nấc lên vì lo lắng, hỏi liên miên từ cái này tới cái nọ. Y kiên nhẫn trả lời từng câu một. Sau đó, bà gọi: "Ông vào mà nói với con một tiếng."

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ