Lâm Xuân Tư đang đi về sau một ngày làm việc chăm chỉ thì bỗng nhiên bị xe cảnh sát áp sát.
Ninh Vân Chi hạ cửa kính nói: "Tấp vào lề."
Điện tim đồ của Lâm Xuân Tư bắt đầu trèo đèo lội suối: Mình đã làm gì sai? Mình đi đúng làn mà. Đạp xe đạp mà cũng bị cảnh sát vẫy, hu hu.
Lúc Ninh Vân Chi xuống xe, cậu tức khắc vào tư thế chuẩn bị chào cờ vào sáng đầu tuần. Cô khoanh tay hỏi: "Cậu đổi chỗ làm rồi hả?"
"Dạ? Em nghỉ việc, qua chỗ khác làm."
Cô ừ hữ một tiếng: "Đầu tiên... tôi xin lỗi do cứ khăng khăng cậu là bạn trai của Phó Yến. Hi vọng sau này tôi không tự vả vì lời nói hôm nay."
Lâm Xuân Tư: "..." Chị có cần thiết phải nói vế sau không?
"Điều thứ hai là: tối thứ năm cậu rảnh không?"
Cậu suy nghĩ: "Hiện tại thì rảnh ạ."
Ninh Vân Chi lấy ra hai chiếc vé, có chút luyến tiếc: "Tôi được cho vé đi ăn buffet hải sản vào tối thứ năm nhưng hôm đó tôi bận rồi. Đây, tôi cho cậu rủ bạn bè đi ăn hay thế nào thì tùy, kẻo phí đi. Xem như cảm ơn ý tốt lần trước."
Thấy cậu mờ mịt, cô hắng giọng: "Lúc ôm chân tôi ấy, nhưng về sau chớ làm vậy. Cầm đi."
Lâm Xuân Tư nghĩ tới những thớ thịt tôm cua trắng nõn, tươi ngon như bạch ngọc, rồi đến vi cá, hàu, ốc... Mùi vị của biển thoảng qua mũi, cậu khấp khởi nhận lấy, cảm ơn chị.
"Thứ ba." Ninh Vân Chi chợt nghiêm mặt: "Không được nghe nhạc khi đang tham gia giao thông, đeo một tai cũng không được. Bất kì hành vi phân tán sự chú ý nào khi đang tham gia giao thông cũng có thể dẫn tới tai nạn. Lần sau tôi thấy là sẽ phạt cậu nhớ đời đấy."
"Vâng!" Lâm Xuân Tư cuống quít gật đầu.
"Đoạn giao lộ phía trên từng xảy ra khá nhiều tai nạn, có một vụ nạn nhân làm cùng nghề với cậu. Anh ta bị mảnh kính vỡ làm chấn thương tai, suýt thì phải từ bỏ sự nghiệp. Tham gia giao thông cho cẩn thận."
Lâm Xuân Tư ngoan ngoãn thụ giáo. Về phòng trọ, cậu chìa vé hỏi Kỷ Ca: "Đi với tao không?"
"Ba vé thì đi." Hắn đáp: "Đâu thể bỏ Tần Mộ một mình, em ấy buồn."
"Hay tao với mày hùm tiền mua thêm một vé?"
"Chắc thôi, tao mới tìm được một quán Nhật khá ngon, trang trí cũng đẹp phết, tính rủ em ấy và mấy đứa nữa ra đó."
"Mày trái ôm phải ấp nhiều quá đấy, định bỏ người bạn 'tào khang*' này rồi phải không?"
* Tào khang: nghĩa gốc là người vợ, chồng chung thủy từ thuở hàn vi.
Kỷ Ca mắng lại: "Mày còn 'tào khang' à? Đang bước trên con đường lấy sắc mị dân rồi kìa. Bố mày không chấp."
Lâm Xuân Tư bỏ đàn xuống, nhìn hắn: "Tao hỏi thật này, mày không thích giới giải trí phải không?"
"Ừ." Hắn thẳng thắn.
"Tại sao?"
"Quá hào nhoáng, diễn xuất nhiều. Cái gì làm cho tao không thể nhìn rõ thị phi, phải trái thì tao đều không thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
RomanceTên truyện: Chim sơn ca trong túi áo. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại, chữa lành, có yếu tố chất kích thích, nhạc sĩ tình ca công x cựu nghệ sĩ cello thụ. Hỗ sủng, HE. Giới thiệu: (Mười năm cách biệt, chút xíu gương vỡ lại lành.) Nhiều...