Lâm Xuân Tư không thích nhìn thấy máu. Đồng thời cậu cũng không thích màu đỏ và những thứ có mùi tanh.
Chúng gợi lại cho cậu vài ký ức tồi tệ.
Hiện tại Phó Yến cố chấp giữ tay cậu, máu tươi uốn lượn trên làn da nhợt nhạt. Cực kỳ gai mắt.
Gai mắt đến mức Lâm Xuân Tư thấy đốm lửa âm ỉ trong lòng chỉ có xu hướng bùng lên chứ không thể đè xuống, thiêu đốt cả ruột gan. Nét mặt của cậu càng thêm giá buốt.
Lâm Xuân Tư nhấc đuôi mày: "Hoặc là anh buông tay em ra, hoặc là đừng nghĩ tới việc nói chuyện với em nữa."
Phó Yến đỏ vành mắt nhìn cậu, mấp máy môi, từ hoảng loạn chìm vào đờ đẫn. Các ngón tay chậm rãi lơi lỏng. Cuối cùng, cánh tay buông xuống như cành cây bị bẻ quặp.
Lòng dạ sắt đá. Anh nghĩ tới bốn chữ này, đau xót đến không thở nổi.
Lâm Xuân Tư không chút lưỡng lự quay phắt đi. Tìm thấy hộp y tế, cậu nhìn lại thì phát hiện Phó Yến chôn mặt vào đầu gối cuộn tròn trong góc ghế, máu dây ra áo quần như chẳng biết đau.
Trong một thoáng, Lâm Xuân Tư tưởng như lý trí suýt bị đốt ra tro. Cậu hít sâu, không ngừng tự nhủ 'bình tĩnh' trở lại, chẳng hề nhẹ nhàng kéo cánh tay anh.
Phó Yến đau đến run rẩy, ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn cậu, trong đáy mắt ảm đạm xuất hiện tia sáng.
Lâm Xuân Tư không buồn nhìn anh, cầm bông gòn sát trùng vết thương, động tác khó có thể gọi là nhẹ. Cánh tay Phó Yến theo bản năng định rụt về mấy lần. Song anh cố kìm lại, mím chặt môi, cả người tái nhợt.
Thấy bộ dạng nhẫn nại của anh, Lâm Xuân Tư đánh mất tinh thần làm chuyện trừng phạt vô nghĩa này, nhẹ tay hơn.
Cậu im lặng càng lâu, Phó Yến càng bất an, rất muốn nói gì đó để dỡ bỏ sự trầm mặc nặng nề nhưng lại sợ khéo quá hóa vụng.
Thà rằng Lâm Xuân Tư tiếp tục dày vò xác thịt thì anh mới có thể tạm quên nỗi đau trong lòng. Nhưng cử chỉ dịu dàng, cẩn thận khiến người ta tham luyến mà thái độ lại lạnh lùng, xa cách của cậu làm anh không dám đến gần. Cái cảm giác cầu mà không được này như băng tan buốt giá thấm vào tim anh, như gai nhọn châm chích phế phổi.
Nỗi chua xót dồn ép, bức bối không cách nào xua đi như có răng gặm nhấm ruột gan anh.
Phó Yến thấy hốc mắt ngấn lên, liền cố gắng kìm nén lau đi. Nếu nước mắt đã không mua được lòng thương hại từ cậu thì nó chỉ khiến cậu cảm thấy anh phiền phức.
Anh biết tâm địa cậu cứng rắn, đã nói gì thì sẽ làm đúng vậy. Chàng trai này từng một mình đương đầu với sóng gió, nếm trải nhân gian thiện ác, lòng người ấm lạnh. Há có thể nhanh chóng bị người khác nắm giữ lý trí hay tình cảm? Họa chăng, chỉ có món nợ ân tình mới đủ sức tạm thời cầm chân cậu lại.
Đó là lý do từ đầu Phó Yến đã biết mình cần phải làm gì để dẫn cậu tình nguyện lại gần anh. Và Lâm Xuân Tư cũng nhận ra cái bẫy: tự nhiên có người vô cớ quan tâm, chiếu cố mình thì ai mà tin được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
RomansaTên truyện: Chim sơn ca trong túi áo. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại, chữa lành, có yếu tố chất kích thích, nhạc sĩ tình ca công x cựu nghệ sĩ cello thụ. Hỗ sủng, HE. Giới thiệu: (Mười năm cách biệt, chút xíu gương vỡ lại lành.) Nhiều...