43. Bóng tối dần dần nuốt chửng căn phòng.

268 16 8
                                    

Thời tiết phía nam mưa gió liên miên, các chuyến bay liên tục bị hoãn. Phó Yến vất vưởng ở sân bay mãi mới về được, dưới mắt đậm quầng mệt mỏi.

Anh mua vé tàu từ tối qua, vốn muốn vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng thực tế thì mệt tới nỗi nói được vài câu liền gục xuống vai Lâm Xuân Tư thiếp đi.

Thiếu hơi cậu, bốn ngày qua anh ngủ không yên.

Lâm Xuân Tư sờ trán kiểm tra thân nhiệt của anh, không may là Phó Yến hơi sốt. Cậu đau lòng lay anh dậy uống thuốc, dán cả miếng hạ sốt cho anh. Anh mơ màng cười rồi lại ngủ li bì.

Đoàn tàu đi qua cơn mưa, hứng lấy ánh nắng vàng ruộm, tán cây chằng chịt ven đường hắt màu xanh tươi mát vào cửa sổ.

Dưới ngòi bút mực, nét thanh nét đậm rơi trên dòng kẻ: Mưa tháng tư rơi lâm râm. Cuộc đời phù du ba ngàn chầu say, ba ngàn chầu tỉnh. Thật may có người vẫn ở bên tôi...

Tới nơi, Lâm Xuân Tư gọi Phó Yến dậy rồi xách ba lô. Anh ngủ một giấc là khỏe hẳn, bất đắc dĩ lột miếng dán khỏi trán.

Đứng trên sân ga, Lâm Xuân Tư đeo ba lô, bỗng nhận ra bàn tay mình từ nãy đến giờ luôn nắm lấy tay anh. Hai người đàn ông, ở giữa đám đông từ năm châu bốn biển, đang nắm tay nhau.

Có ai để ý không? Có ai bàn tán không?

Người ta sẽ nhìn nhận bọn họ như thế nào?

Cậu không màng, chỉ biết là bản thân không muốn buông tay anh ra.

Hai người ngồi taxi đến nghĩa trang, bước lên con đường đổ bê tông có màu đá cuội, dừng lại dưới bóng râm của tán cây ngô đồng. Trên gấu quần dính hạt phấn vàng vàng của hoa cúc dại.

Nhà họ Lâm trả tiền mỗi quý để người trông coi nghĩa trang chăm sóc hai ngôi mộ này. Đây là yêu cầu của Lâm Xuân Tư trước khi rời nhà cũ.

Do đó, hôm nay hai ngôi mộ đã được quét tước và thay hoa tươi, chỉ thiếu nhang khói và hơi người thăm viếng.

Lâm Xuân Tư sợ anh tái phát dị ứng nên một mình cắm hoa mình mang theo. Phó Yến đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng, chuyên chú.

Anh cúi người nhặt chiếc lá non dính trên tóc cậu. Chàng trai quay lại, mỉm cười cầm tay anh.

Nhang khói vấn vít trong gió. Hai người đứng sóng vai nhau vái ba lần rồi cắm vào lư hương.

Lâm Xuân Tư không lên tiếng, chỉ cụp mắt nhìn hai bức ảnh trên bia mộ, nắm chặt tay anh.

"Bố mẹ, đây là người mà con yêu thương. Có thể anh ấy hơi ngoài ý muốn của bố mẹ, có thể bố mẹ không thích anh ấy lắm, nhưng con mặc kệ hai người nghĩ sao, con muốn ở bên anh ấy." Cậu cúi xuống búng vào tấm bia: "Nghiêm cấm bố mẹ nói xấu Phó Yến của con."

Phó Yến nghe mà không biết nên vui hay buồn, kéo tay cậu: "Em nói vậy khéo cô chú lại về trách tôi mất."

"Bố mẹ không dám đâu, nếu dám thì đã về nhéo đứt tai em rồi." Lâm Xuân Tư bông đùa: "Năm nào em cũng gõ đầu bố mẹ, thách bọn họ về nhéo đứt tai em."

Anh không cười nổi, chỉ thấy thương chàng trai này vô ngần.

Thăm mộ xong, Lâm Xuân Tư xốc lại tinh thần đưa anh đi ăn trưa. Sau đó, hai người về khách sạn nghỉ ngơi, ôm nhau ngủ bù một giấc đến tối.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ