28. Nếu vậy thì anh là gì giữa bọn họ?

286 25 20
                                    

Phó Yến cài khuy tay áo sơ mi, thấy màn hình sáng lên, rủ mắt đọc tin nhắn: Bố mẹ bắt đầu đi rồi.

Ông nội Phùng là người gia trưởng, tuy không khắt khe đến mức trọng nam khinh nữ song lại rất coi trọng trật tự, khuôn phép giữa vợ chồng và con cháu. Tại các cuộc hội họp dòng họ có quy định: con cháu trưởng thành luôn phải có mặt đầy đủ trước khi cha chú xuất hiện.

Kỳ thực, nguyên cớ của quy định này là ông nội mong muốn các thành viên trong một gia đình đi chung với nhau để thể hiện sự hòa thuận. Ông nội không thích kiểu hỏi đến mà cha mẹ còn không biết lý do con mình đi muộn. Con cháu trưởng thành, tự lập thì cũng là ruột thịt, sum vầy gia đình mà cũng không đi chung với nhau được thì bình thường còn xa cách thế nào?

Người già không thích nhìn thấy con cháu lục đục.

Năm nay, Phó Yến đến muộn.

Quản gia đứng ở cửa lộ vẻ thở phào, tựa hồ chỉ còn chờ mỗi anh thôi, rồi theo vào, cũng không hỏi anh tại sao đến muộn như với người khác.

Tiệc tất niên năm nay có vẻ đông đúc hơn mọi năm.

Phó Yến cùng mẹ và dượng đi chúc Tết họ hàng, khách khứa rồi lánh riêng ra một nơi, nhàn nhã nhìn khu vườn màu ngọc bích dưới ánh nắng tươi đẹp.

Tiền thân của ngôi biệt thự nhà họ Phùng là tài sản thuộc về một thương nhân ngoại quốc thời chiến. Kiến trúc đậm chất cổ xưa, ngoài mấy nơi đổ nát và xuống cấp cần sửa chữa thì bốn mặt tiền hậu vẫn cổ kính y nguyên. Ông nội rất tiết kiệm và không thích phô trương.

Phó Yến nếm chút rượu nho, nhìn đồng hồ đeo tay, đang suy nghĩ không biết Lâm Xuân Tư về tới quê chưa thì nghe giọng nữ gọi.

Bạn gái cũ Khương Nịnh mặc váy tay ngắn dài đến bắp chân, vai quấn khăn lông vũ, khuôn mặt kiều diễm vừa quen vừa lạ như đã cách mấy xuân thu. Cô nhướng mày bông đùa: "Thật đau lòng, nhìn anh như thể không nhớ em là ai vậy."

"Chào cô Khương." Phó Yến mỉm cười, không ứng khẩu.

"Em muốn xin lỗi anh. Vừa nãy thái độ của bố em không tốt." Khương Nịnh nghiêm túc nói: "Bố em cứ khăng khăng là anh phải làm sai trước thì em mới muốn chia tay."

"Không sao, tôi không để bụng."

"Nhưng em để bụng." Cô chỉ ngón tay sơn móng hồng: "Nãy giờ em thấy anh nhìn đồng hồ bốn lần rồi. Tết nhất thì chắc hẳn không phải vì công việc, anh đang chờ đợi cái gì hay là... ai hửm?"

Phó Yến cười cười: "Đá tôi rồi mà em vẫn ghen à?"

"Em không phục. Bỏ thời gian yêu đương đến suýt tự đào hố chôn thân mà vẫn không làm anh rung động với em. Thế nên em có quyền được biết ai cao tay hơn mình."

"Em nói phải, tôi đúng là đang chờ một người."

Khương Nịnh liếc nhìn cửa: "Em có vinh hạnh được gặp ai đó không?"

"Tiếc là không thể."

Cô 'ồ' một tiếng, quấn lọn tóc uốn xoăn nói: "Lúc đó em cáu anh thật đấy. Mặc dù biết là bất lịch sự nhưng em không nhịn được muốn làm anh bẽ mặt cho hả giận. Vậy mà sau đó anh cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin nửa lời hỏi em tại sao chia tay, làm em có cảm giác mình điêu ngoa thất thường. Nghĩ lại vẫn tức. Phó Yến, sao anh giỏi chọc tức người khác vậy hả?"

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ