22. Nguyễn Ngụy Chi, chúc mừng anh bị cắm sừng.

336 21 10
                                    

Dưới ánh đèn dìu dịu trong nhà hát, chàng trai của anh vuốt tóc mái ra sau tai rồi kẹp lại. Cái kẹp màu hồng do một cô gái chơi vĩ cầm đưa cho cậu. Ngồi trước anh ba dãy ghế, hai thiếu nữ trong ban Thiết kế giơ cao di động chụp trộm chàng trai đang nghiêm túc làm việc kia, chụm đầu cười đùa.

"Là anh ấy hả?"

"Lần đầu được thấy người thật luôn đó."

"Vừa hát hay vừa đẹp trai, còn biết chơi cả dương cầm."

"Không biết ảnh có bạn gái chưa nhỉ? Tớ mê rồi đấy."

Bỗng có một cô gái tiến lại gần Phó Yến, trong đôi mắt hạnh long lanh hàm chứa nôn nóng lẫn rụt rè, lí nhí hỏi: "Anh... Gia Yến phải không ạ?"

"Ừ, là tôi. Em có chuyện gì sao?"

Khuôn mặt cô gái đỏ ửng vì vui mừng, ôm di động lên ngực: "Em là Trần Khiết. Em ở trong bè cello. Hồi học trung học em không bỏ sót một sân khấu nào của anh. Em rất thích anh!"

Phó Yến ôn hòa mỉm cười: "Cảm ơn em."

Trần Khiết tràn đầy mong chờ chỉ về phía bạn bè: "Nếu, nếu anh không phiền thì chúng em xin phép được chụp vài bức ảnh không ạ?"

Phó Yến liếc nhìn Lâm Xuân Tư, thấy cậu đang chăm chú vào sân khấu thì đồng ý, đi giết thời gian.

Nhà hát cổ có rất nhiều góc đẹp để chụp ảnh. Trần Khiết với bạn bè khấp khởi chọn đến ba, bốn chỗ để chụp. Xong xuôi, cô cúi đầu cảm ơn rồi hỏi: "Anh là bạn của anh Xuân Tư ạ?"

Chà, 'anh Xuân Tư' cơ đấy.

Phó Yến nhận ra mọi người xung quanh thích gọi tên chàng trai của anh hơn là họ. Có lẽ là vì hai tiếng Xuân Tư nghe thân mến, âu yếm động lòng người. Nỗi nhớ của mùa xuân, cũng có thể hiểu thành nỗi nhớ người yêu*.

* "Xuân" (ghép trong cụm "xuân tư, tư xuân") đều có thể hiểu theo nghĩa chuyển ám chỉ về tình yêu.

Trần Khiết thấy anh gật đầu thì ngượng ngùng nói tiếp: "Anh có đến xem hòa nhạc không ạ? Nếu được thì tụi em hi vọng anh có thể bắt tay tụi em trước khi lên sân khấu..."

Phó Yến bật cười: "Tôi cũng không phải người may mắn lắm đâu. Nhưng nếu có thể thì tôi rất sẵn lòng."

Anh rút một điếu thuốc, đi ra ngoài mồi lên hít cho đỡ ghiền. Loáng thoáng nghe lời than thở của mấy cô cậu vừa rồi theo gió bay tới, "Lúc báo chí đưa tin anh ấy bị chấn thương, mình còn không tin..."

Chợt Phó Yến thấy người quen. Nguyễn Ngụy Chi nhũn nhặn đẩy gọng kính tiến lại, mỉm cười: "Đến đây không sợ bị ai đó nhận ra sao?"

Văn nhã bại hoại. Phó Yến thầm nghĩ, thờ ơ đáp: "Vừa mới bị fan nhận ra đây. Còn anh? Tiện đường đi ngang?"

Nguyễn Ngụy Chi chỉ vào bao thuốc của anh, đáp: "Vừa tiện đường, thấy buổi tối có vở nhạc kịch bi thảm nên tôi mua vé thưởng thức."

Phó Yến đưa anh ta một điếu, hỏi: "Mới chia tay à?"

Từ thời đại học, ông chủ Nguyễn đã có sở thích xem phim bi kịch, bi thảm để giải tỏa cảm xúc sau khi chia tay.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ