Phó Yến chậm rãi mở mắt, sống mũi bị tóc Lâm Xuân Tư đâm vào ngưa ngứa, thấy bàn chân lành lạnh, thầm nghĩ cậu lại đá chăn.
Bình thường Lâm Xuân Tư ngủ ngoan lắm, chỉ có một tật xấu là giữa đêm bị nóng sẽ đá chăn, sau đó thấy lạnh thì lại quấn chăn lên tới cằm, tuy nhiên chân vẫn cứ thò ra ngoài.
Phó Yến nhấc cánh tay khoác ngang eo để ngồi dậy, đắp kín chân cậu lại rồi rời giường. Cửa sổ sát đất như một màn hình LED trình chiếu cảnh phố thị say giấc nồng.
Mới bốn giờ kém, anh pha cà phê, mở file Tề Thời Chiêu gửi, lướt qua những đoạn đối thoại râu ria.
Ghi âm vào ngày 30/01/20xx, phút 21:51.
Tề Thời Chiêu: Thưa bà, bà có thể kể lại chi tiết mọi chuyện được không?
Trương Thúy Nga: Vâng... Tôi nhớ hôm đó là buổi sáng ngày 27/06/20xx, bà vợ của ông Hai gọi tôi lên dọn ban công. Tôi đang làm thì bà Hà Vận (tên của bà ấy) chợt đưa ra trước mặt tôi một tờ giấy báo trúng tuyển của Đại học X, trên đó có tên con trai tôi. Thoạt tiên tôi hết sức mừng rỡ nhưng sau đó sực nhớ ra con mình đã thi trượt. Tôi bối rối hỏi bà chủ đây là gì? Hà Vận cầm tay tôi, nói mình rất cảm kích sự trung thành và tận tụy của tôi đối với nhà họ Lâm. Bà ấy khen con tôi và bảo giấy trúng tuyển là món quà trước khi tôi nghỉ hưu.
Tôi cảm động vô cùng. Con trai tôi cũng mừng rỡ khôn xiết. Chồng tôi mất sớm, mẹ con tôi chỉ biết nương tựa vào nhau. Tôi làm vậy là vì con tôi. Tôi thực sự không có ý đồ gì cả.
Tề Thời Chiêu (đồng cảm): Tôi hiểu. Mẹ đơn thân là một trách nhiệm nặng nề, nhất là khi bà có con vào tuổi xế chiều. Cả cuộc đời bà chỉ còn biết dành cho con.
Trương Thúy Nga: Đúng vậy. (Một vài lời kể khổ.) Sau khi con trai tôi làm thủ tục nhập học thành công. Ngày 11/07, ông Cả đi công tác về, buổi chiều cùng ngày, bà Hà Vận đưa cho tôi một hộp đựng và dặn tôi đem tới phòng chú Tư. Bà ấy nói đó là dụng cụ lên dây dương cầm mà chú Úc Nghị đặt mua. Tôi không hề hoài nghi. Tôi cầm hộp gõ cửa phòng chú Úc Nghị, cô Úc Diễm nhận đồ và cảm ơn tôi. Lúc ấy cậu chủ nhỏ cũng ở đó. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường sau khi chú Úc Nghị xách vali ra sân bay. Chuyến bay của chú ấy bị hoãn lại vì thời tiết xấu.
Mưa to suốt đêm, đến mức cậu chủ nhỏ không ngủ được và tới nhờ con trai tôi kèm cặp mình làm bài tập. (Tề Thời Chiêu hỏi: Con trai bà và cậu Xuân Tư rất thân thiết sao?) Vâng? À, phải. Con tôi và cậu chủ nhỏ thường chơi quần vợt với nhau. Ừm... lúc hai giờ sáng, cả nhà bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại và ông Cả, với thần sắc nặng nề, nói chú Úc Nghị đã bị bắt ở cửa hải quan.
Sau đó, cảnh sát đến. Bọn họ, bọn họ nói dưới lớp da của túi đựng dụng cụ lên dây dương cầm của chú Úc Nghị có... ma túy. Tôi đã cầm vào thứ ấy, trên đó có dấu vân tay của tôi. Tôi sợ phát khiếp. Nhưng bà Hà Vận đã làm chứng cho tôi, tôi rất cảm kích bà ấy... Những chuyện sau đó anh biết rồi. Tôi nghỉ việc sớm vì không thể chịu được.
Tôi biết rõ chú Úc Nghị rất hiền hòa, các ông anh và cha mẹ nhiều lúc còn mắng chú ấy ngốc. Chú Úc Nghị có một sự nghiệp trôi chảy, một gia đình hạnh phúc, vì sao chú ấy phải làm vậy chứ? Nhưng tôi không dám bênh vực chú ấy. Tôi nói dối để bảo vệ mình. Tôi rất sợ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
RomanceTên truyện: Chim sơn ca trong túi áo. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại, chữa lành, có yếu tố chất kích thích, nhạc sĩ tình ca công x cựu nghệ sĩ cello thụ. Hỗ sủng, HE. Giới thiệu: (Mười năm cách biệt, chút xíu gương vỡ lại lành.) Nhiều...