30. Chàng trai của anh thật là không hiểu phong tình.

326 23 14
                                    

Lâm Xuân Tư mang theo đôi mắt đứa trẻ vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu trở về thời thơ ấu, ngồi trên đùi mẹ nhìn anh chị em họ xếp hàng chúc Tết cho ông bà để nhận lì xì.

Cậu chống bàn tay nhỏ, duỗi chân muốn nhảy xuống.

Mẹ đè vai cậu, tiếp tục nói cười với họ hàng. Cậu lại vươn tay chân muốn xuống. Mẹ ôm chặt cậu trên đùi, cậu cảm thấy rất tủi thân, bặm môi muốn khóc.

Bố cúi xuống bế cậu lên, bàn tay dày rộng dỗ dành xoa gáy cậu, đi ra ngoài lánh khỏi khung cảnh náo nhiệt.

Tinh Tinh nhỏ ỉu xìu nằm trên vai bố, vẫn trông mong nhìn về hướng ánh đèn hắt trên bãi cỏ từ cửa sổ.

Trời đất xé ra tựa như giấy gói quà, cậu chạy trên cánh đồng bát ngát, bật nhảy qua muôn chông gai, tưởng tượng mình là một kỵ sĩ đang chiến đấu can trường, ôm hoa đến cưới Công chúa.

Cậu cứ chạy mãi... chẳng ngại đường dài quanh co, không nề hà trèo đèo vượt suối, kiên trì hướng về cùng đích của chặng đường.

Bỗng nhiên, cậu thấy một đứa trẻ đứng giữa cánh đồng. Ánh mắt trong veo mà tàn nhẫn.

Nó tiến một bước, cậu lùi một bước. Nó đuổi, cậu chạy.

Nó cười lên chói tai giống như tiếng trẻ con khóc thét. Tiếng cười của nó đan thành tấm lưới chụp xuống không gian. Bốn phương tám hướng đều là tiếng nó cười cợt.

Lâm Xuân Tư bị đứa trẻ truy đuổi, ép sát tới rìa của ranh giới giấc mơ, nơi trời đất không tách rời và ánh sáng không chiếu đến nổi.

Đứa trẻ bật khóc. Nó nói: Em chỉ muốn chơi với anh thôi mà. Tại sao không ai muốn chơi với em?

Lâm Xuân Tư giật mình dậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân. Trái tim đập dồn.

Chân trời còn tối tù mù. Tiếng ngáy của Kỷ Ca say trong giấc nồng. Bốn giờ kém.

Cậu khẽ khọt rời khỏi giường, dẫm lên sàn nhà lát gạch men lạnh buốt vào nhà vệ sinh rửa ráy. Dưới chụp đèn mờ, khuôn mặt trong gương có phần nhợt nhạt, hai bên má có hõm tối, chân mày đậm và sắc, khiến đôi mắt như đầm sâu.

Lâm Xuân Tư suýt thì không nhận ra khuôn mặt của mình.

Thần sắc này quá giống thời cấp ba.

Cậu thay quần áo rồi cầm điện thoại, nhẹ bước rời khỏi nhà. Sương đêm giăng cuối chân trời xanh thẫm, không gian văng vẳng tiếng côn trùng rin rít.

Một bên là ruộng đồng ngập nước hứng mảnh trăng tàn, một bên là dãy nhà nhỏ thấp thoáng ngọn đèn leo lét. Lâm Xuân Tư chạy bền giống như tập thể dục hàng ngày, mất ba mươi lăm phút để đến chân đèo.

Tuy cách vài mét lại có đèn đường nhưng quầng sáng không đủ mạnh để xuyên qua tán cây rừng. Ven đường nhựa tựa hồ có hai bức tường tối đen dựng đứng. Lâm Xuân Tư cầm điện thoại chiếu sáng, tìm thấy đốt tre cột dây lụa.

Và đứa trẻ. Nó ngồi dưới chân cột đèn đường phía trước, mở to mắt nhìn cậu, thân thể nhỏ bé in thành vệt nhạt nhòa trên nền tối om.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ