07. Anh chính là chàng tiên trong cổ tích của em.

406 25 11
                                    

Ninh Vân Chi thấy Phó Yến bình an đến nơi thì mới thở phào, tóm tắt sự việc, nói: "Tiểu phẫu xong rồi. Hung khí là dao rọc giấy. Cậu ấy kịp lấy tay cản lại nên đâm không sâu, tuy nhiên mẩu dao bị gãy cắm trong người. Sau lưng bị đập mạnh, rất may là không nội thương. Anh vào xem đi."

Lâm Xuân Tư lẻ loi nằm nghiêng trong phòng bệnh, khóe môi hơi trầy, cẳng tay cắm kim truyền dịch thấy rõ mạch máu, lọn tóc dài qua dái tai rủ trên bầu má sưng đỏ.

Phó Yến kéo áo bệnh xem lưng cậu, thấy một mảng bầm tím, nhíu mày đọc kỹ lại bệnh án.

"Anh lại làm thêm giờ à? Bận rộn hơn cảnh sát tôi rồi." Ninh Vân Chi làm như lơ đãng nói: "Có gì gọi thân nhân cậu ấy đến trông coi, anh về ngủ một giấc."

"Cậu ấy không còn thân nhân." Phó Yến nhẹ nhàng đáp: "Có một bạn thân là sinh viên, cũng không tiện gọi tới. Em có địa chỉ của cậu ấy chưa? Nhờ em báo với cậu bạn kia một tiếng."

"Dĩ nhiên là tôi sẽ báo. Gu của anh có vẻ là mấy cậu trai trẻ làm nghề tự do nhỉ? Cậu ấy nhìn khá giống golden*, cái kiểu tóc này. Hi vọng cũng ngoan như golden." Cô thản nhiên với tay chải tóc rồi bới lên: "Kiểm tra giúp tôi xem có thấy màu nhuộm không? Anh ở lại với cậu ấy, tôi về đồn báo cáo."

* Giống chó golden retriever.

Cô vừa dời gót ra ngoài thì nghe anh nói khẽ, "Cảm ơn em."

Phó Yến ngồi xuống ghế cạnh giường, day thái dương nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi. Anh kiểm tra tin nhắn, thấy thầy Trịnh nhắn lại ba tiếng trước: Không phải nét chữ của em, tôi muốn gặp tác giả của bản phối.

Một tiếng sau đó thầy nhắn tiếp: Tôi cần gặp không phải để khen đâu, nói người đó chuẩn bị tinh thần.

Phó Yến mỉm cười úp màn hình cảm ứng vào lòng bàn tay, thầm nghĩ: khi cậu tỉnh lại, tôi sẽ có bất ngờ cho cậu.

Tiếng nước nhỏ giọt vần nhịp với kim giây, sự tĩnh lặng trong phòng bệnh gợi lại một vài ký ức cũ. Anh nghĩ đến ngôi nhà gỗ cho thuê trên cánh đồng xanh tươi, mỗi mùa hoa cải vàng người nghệ sĩ dương cầm sẽ đưa gia đình đến nghỉ dưỡng.

Ba anh luôn chỉnh lại dây của cây dương cầm ngụ trong ngôi nhà trước khi họ đến. Ông lén đặt biệt danh cho họ là 'những phù thủy của mùa xuân'.

Ông vừa lau chùi cây dương cầm vừa cường điệu: "Mùa xuân luôn đến nhanh hơn khi họ ở đây và cánh đồng của chúng ta tràn ngập tình yêu."

Chỉ có hai bố con anh sống trên cánh đồng bát ngát. Mỗi khi màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng kim giây và rỉ nước có thể đánh thức anh khỏi giấc nồng.

Khi mùa gió nổi lên, hoa cải vàng nở rộ thu hút tình yêu tràn trề trên từng ngọn cỏ. Phó Yến có thể nghe thấy tiếng dương cầm từ ngôi nhà vọng đến căn phòng nhỏ trên gác xép. Anh vừa lắng nghe vừa lặng lẽ kéo cello để đệm bè.

Khoảng cách giữa hai tiếng đàn chỉ là một hồ nước mà tưởng như cách biệt cả dãy Ngân hà.

Đến khi anh đủ dũng khí quyết định vượt qua hồ nước thì đã muộn. Không còn dương cầm, cánh đồng cũng tàn phai...

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ