50. Xin chào, có một hòn vọng phu ở đây.

334 19 8
                                    

Nụ hôn này chất chứa biết bao thương nhớ vò võ, giống như hồi chuông gióng ngay bên tai, làm con tim cả hai xao động mãnh liệt.

Tâm trí Lâm Xuân Tư xẹt qua một ý nghĩ: mình dựa vào đâu?

Cậu đòi chia tay, làm tổn thương anh. Vứt bỏ anh bấy lâu nay, cậu dựa vào đâu mà chạy tới tìm anh? Cậu còn không rõ anh có đang ở trong một mối quan hệ không. Lỡ đâu anh đang trong mối quan hệ với ai khác thì sao? Cậu chạy đến đây để bóp nát trái tim anh một lần nữa ư?

Song song đó, một ý nghĩ khác cũng lên tiếng phản bác: Phó Yến là của cậu. Làm sao anh có thể yêu người khác? Anh chỉ thuộc về cậu.

Hai thứ cảm xúc mâu thuẫn xoáy vào lòng Lâm Xuân Tư, nắn bóp trái tim vừa chua xót vừa cay đắng, nhưng chỉ là thoáng qua. Cậu mặc kệ, dù Phó Yến giận dữ hay bài xích thì nụ hôn lúc này cũng không thể uổng phí.

Em ích kỷ, vô lý như vậy đấy. Ai bảo anh nuông chiều em.

Cảm thấy Phó Yến hơi động đậy, Lâm Xuân Tư bóp cằm anh, gặm cắn từ trong ra ngoài cánh môi, ngang ngược quét qua từng ngóc ngách.

Bất cứ thứ gì có thể đến... Cậu sẵn sàng đón nhận nỗi đau.

Trong giây lát nơm nớp rơi tự do ấy, trái tim cậu ngã vào biển trời ấm áp.

Anh ôm lấy cậu.

Vòng tay Phó Yến siết chặt lưng Lâm Xuân Tư. Toàn thân anh hóa ra sắt thép, nặng nề bị trọng lực hút dính tại chỗ, không dám động đậy vì sợ sẽ phá tan ảo tưởng đẹp đẽ này.

Lâm Xuân Tư mở mắt, thấy gò má anh bị ánh sáng nhàn nhạt khoét vào hõm tối tiều tụy, bờ mi ướt đẫm lệ. Cậu ôm lấy mới càng nhận ra anh gầy thế nào, xương sườn cấn cả vào tay.

Cậu muốn ôm Phó Yến vào trong nhưng thật không hiểu anh lấy sức lực từ đâu mà khỏe quá, cứ như gan bàn chân bị hàn chặt vào thềm cửa, không xê dịch. Cậu dịu dàng vuốt ve, vỗ về anh thả lỏng.

Bàn tay chàng trai chạm vào đâu, nơi đó cũng như được tháo gỡ xiềng xích tương tư nặng nề. Cơ thể Phó Yến thương nhớ cậu, nhanh chóng mềm ra. Lâm Xuân Tư ôm anh vào nhà, đá chân đóng cửa, ngồi xuống ghế dịu giọng gọi: "Phó Yến."

Chất giọng trầm ấm, nhấn nhá vững vàng, âm cuối hơi ngân lên, chỉ có cậu mới gọi tên anh như vậy.

Phó Yến ôm chặt cổ cậu, vùi vào gáy hít hà mùi hương riêng biệt của Tinh Tinh, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ. Anh chẳng khác nào kẻ ngấp nghé bờ vực cái chết bám được khúc gỗ là cậu, tham lam dưỡng khí, tham lam mùi hương, tham lam hơi thở, tham lam thân nhiệt... Lòng tham của anh vô đáy, cái gì thuộc về cậu anh cũng muốn.

Lâm Xuân Tư cảm thấy răng môi anh lướt qua gáy mình, gặm cắn như con non tìm hơi sữa mẹ. Từ cổ đến vai, Phó Yến vói vào cơ thể cậu vuốt ve phác họa.

Hơi thở trầm nặng kề sát ve vãn vành tai mẫn cảm, Lâm Xuân Tư thấy cổ họng khô khốc, bụng dưới cuộn lên lửa nóng, mò tay véo điểm nhỏ trước ngực anh.

Phó Yến rên khẽ, kéo tay cậu chạm vào đầu nhũ còn lại. Lâm Xuân Tư chiều theo vần vò từ nhẹ tới mạnh, rồi vùi đầu ngậm lấy một bên, vươn đầu lưỡi trêu chọc. Phó Yến thở hổn hển nắm tóc cậu, lồng ngực tê dại, mỏng manh như giấy.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ