40. Mẹ kiếp, yêu vào cái ngu người rồi à?

328 17 21
                                    

Phó Yến đang dựa vào vô lăng chọc con lật đật thì thấy màn hình hiện tin nhắn từ Nguyễn Ngụy Chi: Tối nay rảnh không?

Anh cầm điện thoại lên: Lại thất tình?

- Tệ hơn nữa. - Y đáp - Già cả mắt mờ, ôm nhầm người.

Phó Yến gửi: Mẹ kiếp anh.

Nguyễn Ngụy Chi: Có đi không?

- Để xem đã. - Phó Yến trả lời rồi nhìn Lâm Xuân Tư tiến đến. Cậu mở cửa ghế lái, vuốt trán anh: "Anh còn đau đầu không? Để em lái xe cho."

Vào mùa dị ứng tái phát, Phó Yến thường xuyên đau đầu, cả người đều khó chịu. Lâm Xuân Tư thấy anh mệt mỏi thì cũng có phần đứng ngồi không yên, tra cứu, thử đủ cách để giúp anh đỡ hơn.

Nghe Nguyễn Ngụy Chi hẹn anh ra ngoài, cậu hơi cau mày: "Anh đang bệnh mà muốn đi đâu? Định đi bao lâu? Có uống rượu không? Đi thì đi nhưng anh không được uống rượu, với lại phải về trước mười một giờ cho em."

Lúc nói vậy, điệu bộ của Lâm Xuân Tư không hẳn là nghiêm khắc mà có phần sốt sắng ngô nghê, như muốn quản lý anh nhưng lại ngại làm thế sẽ khiến anh khó chịu.

Chồng nhỏ chu đáo thế này làm tim Phó Yến mềm nhũn, nên sau khi luyện cello, anh hồi âm: Tối nay không rảnh.

Nguyễn Ngụy Chi: Điêu.

- Vợ không cho đi.

Nguyễn Ngụy Chi: Mẹ kiếp, yêu vào cái ngu người rồi à?

Phó Yến: Anh không phân biệt được bạn trai của mình thì có hơn gì tôi?

Nguyễn Ngụy Chi: Tôi đây là bệnh tuổi già, cậu là không tiền đồ.

- Ngày mốt thì sao? - Y nhắn tiếp - Có người bao phòng rồi.

Phó Yến: Có bao nhiêu người?

- Chắc tầm hai bàn mạt chược.

Phó Yến gửi: Vừa hỏi xong, vợ không cho chơi bài bạc.

Chú Nguyễn: ...

- Đàn ông ba mươi rồi mà sao lại để một thằng nhóc trèo lên đầu lên cổ ngồi thế này?

Phó Yến: Còn đỡ hơn người gần bốn mươi mà không có nổi một thằng nhóc muốn trèo lên đầu lên cổ.

Nguyễn Ngụy Chi: Muốn tuyệt giao?

Phó Yến: Không hẹn gặp lại.

Hai ngày sau ông chủ Nguyễn gửi địa chỉ phòng và thời gian, Phó Yến nhắn Trần Tiểu Đao đưa Lâm Xuân Tư về rồi đi một chuyến. Trong phòng bao sang trọng sực mùi thuốc lá, có hai bàn mạt chược, tầm gần mười người tính cả mấy nam thanh nữ tú đám đàn ông dắt theo góp vui.

Nguyễn Ngụy Chi xắn tay áo lên tới khuỷu, cúc áo thứ hai gỡ ra, đang đến lượt làm nhà cái. Y thấy anh, thuận tay kéo một cậu trai trẻ gần đó vào thế chỗ, bốc một quân rồi vỗ mông cậu ta: "Để tôi thua là biết tay."

Những người vây quanh bàn cười ầm lên, cợt nhả 'tôi mách bạn trai của anh Nguyễn đấy'.

Nguyễn Ngụy Chi thả mình xuống cạnh anh, xua tay với một cô gái tính rót rượu, rút ra hai điếu thuốc. Phó Yến không từ chối nhưng dĩ nhiên chỉ kẹp trên tay.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ