05. Anh ấy thích âm nhạc của mình!

423 28 18
                                    

Lâm Xuân Tư về phòng trọ, thấy cặp song sinh trai gái nhà chị Phương thò đầu ra cửa sổ chỉ trỏ: "Anh Tinh Tinh về rồi! Mẹ ơi, anh Tinh Tinh không có nhảy sông!"

"Suỵt." Cậu đặt ngón trỏ lên môi: "Các em đừng kêu lớn như thế."

"Hôm qua anh Kỷ Ca nói anh Tinh Tinh đi nhảy sông đó. Làm ba tụi em cũng đi tìm anh Tinh Tinh." Phương Hòa là chị, mau mắn nói. Phương Kỳ là em, vung tay minh họa: "Anh Kỷ Ca giận lắm, vừa gọi điện thoại vừa đấm vào tường thế này này. Ba tụi em sợ là ảnh đấm đổ tường luôn."

Lâm Xuân Tư nuốt nước bọt, không biết nên cười hay khóc.

Chị Phương đi ra lùa hai bé vào, quan tâm hỏi: "Nghe nói em nằm viện, đã khỏi bệnh chưa? Có gì chị nấu cháo cho."

"Dạ thôi ạ. Em khỏe rồi, có thuốc của bác sĩ đây."

"Khỏe là tốt rồi. Hôm qua Kỷ Ca lo lắm đấy, đang học mà còn phải vội về đi kiếm em. Cu cậu nhìn hung hăng mà thực chất tốt bụng phết."

"Vâng, em biết." Lâm Xuân Tư mỉm cười chào chị rồi quay về phòng. Cậu có ca làm vào buổi chiều, hiện tại thì rảnh rang nên tranh thủ quét dọn, gấp quần áo rồi coi tủ lạnh thiếu gì, note lại những thứ cần mua.

Lâm Xuân Tư rút ra mấy tờ quảng cáo xếp trước cửa, mở bút khoanh tròn các mặt hàng giảm giá, sau đó viết lên giấy note: "Cần phải chuẩn bị một tinh thần và thể lực tốt để tham gia giờ giảm giá vào lúc '...'. Tinh Tinh quyết thắng!"

Cậu vẽ một ngôi sao nhỏ.

Sau đó không có gì để làm, Lâm Xuân Tư xách đàn, cầm ghế nhựa ra hành lang. Ông chú Trần hộ bên, người đã quát cậu đêm kia, đang sưởi nắng, phì phèo điếu thuốc nói: "Mày còn sống à? Hôm qua thằng bạn mày ầm ĩ làm tao cứ tưởng mày trương phềnh rồi."

"Cẩn thận cái miệng nghiệp chướng. Cậu ấy mà đi nhảy sông thật thì sẽ hiện về lôi ông xuống đó luôn đấy. Quỷ nước thù dai lắm." Bà cụ Phạm góa chồng ở hộ số hai vén tấm mành bạc phếch, âm dương quái khí liếc cậu: "Phải chớ, cậu bé?"

Lâm Xuân Tư cười gượng: "Ha ha." Biết đáp lại sao trời?

"Mụ già chết dẫm." Ông Trần lẩm bẩm rủa rồi vỗ đùi chỉ vào cậu: "Ê! Hát một bài coi! Đang buồn chết cha!"

Lâm Xuân Tư ôm đàn ra vì lý do này mà, bắt đầu bấm phím chơi một khúc ngẫu hứng. Tiếng đàn ngân vang trong con hẻm nhỏ khuất bóng tường cao, du dương trầm bổng, dịu dàng hôn lên từng viên gạch xám.

Các ngón tay lướt qua dây đàn như con thoi trên khung cửi. Lâm Xuân Tư rảo mắt, thấy nắng vàng chiếu thành cột sáng, sưởi ấm màu gạch lạnh lẽo. Thấy chậu hoa tulip trên cửa sổ nhà chị Phương. Thấy cây dương lớn sải tán lá êm đềm. Thấy thiên lý rủ dây leo như mái tóc giai nhân. Thấy những nụ hoa chúm chím trốn trong lá. Thấy cụ bà sắc thuốc bắc, ông chú già gật gù theo nhịp điệu, anh chủ hộ số ba đi giặt đồ...

Đây là cách cậu đi tìm cảm hứng sáng tác. Cảm hứng ở xung quanh và... Lâm Xuân Tư nhắm mắt lại. Ở bên trong cậu.

Cậu thấy mẹ đeo tạp dề đang kẹp sandwich trái cây, ba quỳ xuống nhờ cậu đeo nơ cho mình.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ