59. Sao ở bên ngoài mà anh sờ eo em dữ thế, hửm?

292 18 19
                                    

Sau khi Phó Yến xếp lịch với bác sĩ thần kinh thì Lâm Xuân Tư cũng tất bật liên lạc với các bên để chỉnh sửa lịch trình trong vòng ba tháng sắp tới.

Chuyện này rắc rối hơn cậu nghĩ, mỗi ngày có thể nhận được cả chục tin nhắn và cuộc gọi, có bên khó tính thì đề nghị hủy hợp tác. Lúc thu xếp xong thì đã vào đầu tháng ba.

Sau kỳ nghỉ lễ, thành phố lại về với sự bận rộn.

Thỉnh thoảng, Lâm Xuân Tư sẽ gặp Diệp Đình Thấm tới thăm anh. Bà ấy tới cố định vào giữa tuần và cuối tuần.

Cậu và bác gái ngồi bên ngoài phòng Trị liệu, nhìn một chạc cây ngô đồng có tổ chim cu. Chim mẹ màu nâu đất, cổ điểm xuyết một vòng cườm trắng, tiếng hót vui tai. Một con chim khác bay về, trong mỏ ngậm mẩu rác, có vẻ là chim bố.

"Chim cu tương tự bồ câu, có tập tính đơn thê, gắn bó chung thủy, cả đời chỉ có một bạn tình."

Lâm Xuân Tư hơi ngạc nhiên nhìn bà ấy. Diệp Đình Thấm vẫn đang nhìn tổ chim: "Dưới quê tôi có ruộng đồng, cứ tới mùa gặt là chim cu nhiều lắm, chúng không sợ người, vừa mót lúa vừa ca hót. Còn cậu, quê cậu ở đâu?"

"Cháu sinh ra và lớn lên ở thành phố ạ." Cậu miêu tả sơ qua về nơi ấy rồi bảo: "Mỗi cuối năm bố sẽ đưa mẹ con cháu đến phương nam ở cho tới hết tháng mười hai. Nơi đó là một làng quê êm đềm có đồng lúa chín trĩu đòng đòng. Gia đình cháu ở trong homestay giữa đồng hoa cải, cảnh sắc rất đẹp."

"Ừm."

Lâm Xuân Tư thấy bác gái yên lặng, bỗng nhận ra mình lỡ lời nhắc tới chuyện cũ của bà rồi.

"Một cánh đồng hoa vàng ươm nằm giữa những mảnh ruộng xanh rờn trông như là một hòn đảo vàng vậy. Người ta luôn khen ngợi ông ấy khéo chăm bón. Ông ấy... ba của Gia Yến - tôi không biết nó có kể cho cậu nghe chưa, Phó Đình là một nông dân cần mẫn mà lịch lãm. Bề ngoài ưa nhìn, ông ấy biết nói tiếng Pháp, biết kéo cello - có thể gọi là một lãng tử nhà quê hào hoa."

Lâm Xuân Tư không nhớ rõ dáng vẻ của bác Phó lắm, nương theo lời miêu tả, lờ mờ phác họa ra một bác trai hiền hòa đội mũ rơm. Trên cổ ông ấy tròng qua một chiếc máy ảnh.

Diệp Đình Thấm đan hai tay vào nhau: "Ngặt nỗi, ông ấy rất mềm yếu, chưa bao giờ biết lớn tiếng với người khác. Hầu hết thời gian Gia Yến luôn sống với ba, tôi thực tình lấy làm lạ khi sau này nó trưởng thành một cách tùy hứng và cứng đầu như hiện tại."

Lâm Xuân Tư âm thầm đáp một câu: ép mình mạnh mẽ.

Bà ấy cũng tự cho ra đáp án tương đương: "Có lẽ vì nó bị ép buộc phải gắng gượng quá lâu."

Tiếng chim cu quẩn quanh ríu rít, cậu nhìn đôi chim lớn mớm mồi cho chim non, nói: "Thực ra bác cũng rất nhớ quê hương phải không?"

Người nhớ quê hương, chỉ cần một tiếng động nhỏ xíu quen thuộc cũng dội hồi ức về cho họ.

Lâm Xuân Tư đoán hồi ức mà Diệp Đình Thấm canh cánh mãi chính là ngôi nhà trên cánh đồng hoa ấy.

Buổi tối, cậu nhờ anh lấy cuốn album kỷ niệm của bác Phó ra xem, ngắm những bức ảnh bác trai chụp cho gia đình mình.

Cánh đồng hoa của ba Phó tên là Đảo Vàng. Bác trai đúng là trông hiền lắm, da ngăm ngăm, răng trắng bóc như hạt gạo.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ