47. Dạ khúc tàn, người cũng tan.

326 19 8
                                    

Tuyết rơi làm tắc đường ra sân bay, Nguyễn Ngụy Chi hạ cửa kính một chút để khói thuốc tản đi, nhàn thoại với tài xế taxi bằng tiếng Nga.

Lâm Xuân Tư tĩnh tại nhìn khung cảnh sương tuyết trắng xóa, tâm hồn treo ngược cành cây. Ôn Dữ gọi lần thứ ba, cậu mới nghe thấy.

Anh ấy cho cậu xem một sự kiện sắp diễn ra ở Quảng trường Đỏ, rủ cậu đi chơi. Cậu cười đáp: "Đi chứ!"

Mục đích cậu bay qua Moscow là thế mà. Giữa những nhung nhớ của cơ thể tê dại trong gió tuyết, cậu sẽ làm mọi việc để mờ đi nỗi tương tư đang dằn vặt lòng.

Lịch sử học trượt tuyết của Lâm Xuân Tư rất đen đủi. Lần nào cậu cũng tràn đầy khí thế cầm ván trượt ra, sau đó vác người ngợm ướt đẫm tuyết, da mặt lạnh cóng, răng đánh lập cập đi vào.

Cậu trượt được quá lắm hơn bảy, tám mét, còn lại thì toàn vồ ếch ngã sấp mặt.

Lâm Xuân Tư đang nẫu ruột ngâm nước nóng thì nghe tiếng sủa. Âm thanh tựa như chú chó kéo xe của quản lý khu trượt tuyết. Cậu lau khô người, mặc quần áo đi ra hỏi: "Có chuyện gì thế, Pipi?"

Chú chó Alaska cúi xuống ngoạm một khung ảnh. Lâm Xuân Tư tò mò cầm lên coi, liếc mắt liền nhìn thấy anh ở quầy thuê trang bị trượt tuyết.

Anh mặc áo phao có mũ viền lông, quấn kín khăn choàng tới nỗi khuôn mặt trông nhỏ xíu, non nớt như thiếu niên mới lớn, đôi mắt đen láy trầm ngâm nhìn vào ống kính.

Nỗi nhớ bắt chẹt trái tim, Lâm Xuân Tư gõ đầu Pipi: "Mày tìm thấy nó ở đâu vậy hả?"

Alaska chồm lên xô cậu một cái, bất mãn sủa hai tiếng.

Lâm Xuân Tư thở dài trở vào đặt khung ảnh lên bàn. Rõ ràng trung tâm bức ảnh là anh Nguyễn thời sinh viên đang ôm vai một người con trai, song cậu chỉ để ý tới Phó Yến ở góc nhỏ.

Thấy cậu ngồi xuống sofa, Pipi cũng nhảy lên ghế, chõ mõm gác đầu lên chân loài người.

Lâm Xuân Tư uể oải ngả lưng nằm, chú ta cũng bò lên ngực cậu rên ư ử híp mắt. Cậu vuốt ve cục lông, ngơ ngẩn nhìn dây đèn giăng trên trần nhà.

Phó Yến thời niên thiếu đáng yêu quá đi mất.

Cậu chợt nghĩ: nếu tuổi tác của mình và anh đổi cho nhau thì sao nhỉ? Phó Yến ở tuổi hai mươi nhiệt huyết, bướng bỉnh lúc sa vào lưới tình hẳn sẽ có chút ngây thơ, thơm mềm như kẹo bông gòn, thích làm nũng.

Thực ra thì hiện tại anh cũng thích làm nũng, hở tí là trèo lên người cậu hôn một cái, sờ mó lung tung. Quyến rũ, yêu kiều.

Lâm Xuân Tư tưởng tượng anh giống như cây kẹo bông gòn, không kìm được toét miệng cười.

Dáng vẻ nào của anh cậu cũng thích.

Nhưng nếu có thể sinh ra sớm vài năm, gặp được Phó Yến ở tuổi xuân son mơn mởn, cậu muốn dốc lòng che chở, bảo vệ anh thật tốt.

Thành phố thủ đô Moscow vào mùa đông rũ rượi sương giá như nấp dưới làn voan của váy ballet.

Lâm Xuân Tư đi dạo trên Quảng trường Đỏ, ngửa mặt ngắm Cung điện Kremlin - niềm tự hào của người Nga - nguy nga, đồ sộ, đoạn ghé thăm Nhà thờ Thánh Basil với chín tòa tháp chóp hình củ hành sặc sỡ được xây bằng gạch đỏ nổi bật trên nền cảnh tuyết trắng.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ