Mập mờ 03. Khốn nạn

197 14 0
                                    

- Ngụy Chi, xin lỗi bố con đi!

- Con có đang nghe mẹ nói không? Mau xin lỗi đi!

Nguyễn Ngụy Chi choàng tỉnh, trước trán mướt mồ hôi. Vuốt mặt, y chửi tục một tiếng rồi rời giường.

Sáng mùng một, Ôn Dữ đã được mẹ rước về nhà. Cửa hàng chìm trong yên ắng, rèm kéo kín mít. Thời không như ngưng đọng kể từ khoảnh khắc giao thừa.

Y khuấy cà phê, kiếm đại thứ gì đó ăn sáng. Kéo rèm ra thấy bầu trời quang đãng, y khoác áo, cầm chìa khóa, vừa ra khỏi nhà thì Tư Bạch gọi điện.

"Anh lên trường à?"

"Ừ, anh cần chỉnh sửa vài chi tiết trên mẫu."

"Ngụy Chi..." Đầu dây bên kia như thở dài.

"Ừ?"

"Anh khiến em muốn mọc cánh bay về với anh quá." Người con trai thủ thỉ: "Em tính mùng mười lên lại thành phố nhưng mẹ em nài giữ lại..."

Y hơi rướn môi: "Đừng lo cho anh. Em cứ tận hưởng khoảng thời gian ở bên gia đình đi."

Đường xá vắng vẻ, chỉ mất phân nửa thời gian bình thường là đã tới trường đại học. Nguyễn Ngụy Chi tự giam mình trong phòng sửa bản thiết kế, chẳng để ý thời gian đã qua bao lâu. Đương lúc mỏi mắt thì nghe tiếng bước chân.

Y quay đầu lại, thấy hai người mặc cảnh phục đứng thẳng tắp ở trước cửa.

Ôn Dữ tình cờ nghe thấy bố mẹ nói chuyện.

"Cô mau đón Ôn Dữ về đi. Bố mẹ đều còn sống sờ sờ thì sao con mình phải đi ở với người ta."

"Anh còn nhớ tới con cơ à? Có lòng như vậy thì sao không tự đi mà làm?"

"Nhà đó là bên họ cô, cô không nói lại bảo tôi đi làm gì? Tôi bận lắm."

"Bận, bận, bận! Anh làm như chỉ có mình bận!"

"Tôi bận nuôi ăn cái nhà này thì thế nào?"

"Suốt ngày tăng ca thì đừng có nói như mình quan tâm đến nhà cửa lắm!"

"Cô vứt con mình cho một gã lạ hoắc rồi đi làm thâu đêm! Thế mà cũng dám nói tôi?"

Cánh cửa phòng ngăn lại âm thanh khắc khẩu. Ôn Dữ sờ lên gáy, cảm thấy bản thân cứ như một trái banh đang bị hai tên hề tung hứng qua lại.

Cậu bực dọc cầm điện thoại, dò từ trên xuống dưới danh bạ, dừng ở một cái tên.

Sau tiếng 'tút' kéo dài, y bắt máy: "Sao đấy?"

Ôn Dữ vuốt qua vừng trán, lòng bàn tay nóng hổi, há miệng một lúc mới thốt lên câu: "Không có gì..."

"Không có gì thì sao lại gọi?" Giọng của y khàn khàn, uể oải, kéo dài. Vừa nghe như vô cảm, lại nghe như bận lòng.

Cậu co chân lại, ấp úng: "Cháu... ấn nhầm số."

"Thế à." Y đáp, thở ra một hơi.

Ôn Dữ nghe thấy tiếng vang của đá và thủy tinh, hai tay ôm điện thoại, không biết nên nói gì đây: "Chú..."

"Ừ?"

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ