58. Tôi muốn Phó Yến.

256 19 8
                                    

Chạm phải ánh mắt anh, Lâm Xuân Tư chợt thấy tim mình rút mạnh.

Hai chân nặng trịch dính chặt vào sàn nhà, cậu đứng như trời trồng. Hoang mang, rối bời. Đôi mắt đăm đắm không thể rời khỏi Phó Yến.

Anh mảnh gầy, trơ trọi như cỏ lác trên cánh đồng hoang, lạc lõng như lau sậy ven sông dài, nét mặt lạnh nhạt, quầng mắt mệt mỏi.

Lâm Xuân Tư muốn bứng lên tận gốc cả vùng núi non vì anh, liền nhấc chân đi tới nắm tay anh. Mười ngón đan cài.

Phó Yến mỉm cười, đưa tay vuốt ve từ gò má xuống cằm cậu. Thân mật, yêu chiều.

Diệp Đình Thấm nhíu mày, từ tốn khuyên nhủ: "Gia Yến... mẹ biết con muốn trở lại sự nghiệp cello hơn ai khác. Con đang trên đà thuận lợi, chỉ cần thêm một chút nhẫn nại là sẽ thành công. Con không phải người thiếu kiên nhẫn. Con đã nỗ lực gạt bỏ kháng cự để hợp tác với bác sĩ. Mẹ biết tất cả những khó khăn thể xác lẫn tinh thần mà con phải trải qua. Chúng ta đã ở bên con trong thời gian đó. Hiện tại chỉ còn một bước, tội gì con phải chùn chân?"

Bà ấy vẫn không đả động đến mối quan hệ của cả hai. Song mỗi một tầng ý nghĩa trong lời nói đều đánh vào lòng Lâm Xuân Tư - gián tiếp chất vấn cậu: Cậu đã ở đâu khi con bà đối mặt với khó khăn? Cậu biết anh đã phải chịu đựng và trả giá bao nhiêu sao? Không. Cậu đóng góp vào sự đau khổ của anh và chẳng giúp được gì. Bây giờ cậu lại muốn làm anh bỏ lỡ thời cơ tốt nhất và phá hoại mối quan hệ của mẹ con họ ư?

Lâm Xuân Tư nghiến chặt quai hàm nhìn vào gương mặt của Diệp Đình Thấm. Cậu biết mình không tranh luận nổi với bà ấy. Hai người đối diện làm trong ngành tư pháp, họ sẽ không dao động vì những lời nói xuôi tai hay biểu hiện cương quyết nhất thời. Hai người họ chỉ lắng nghe những lập luận có căn cứ, các lý lẽ chính đáng và bằng chứng xác thực.

Cuống họng nghẹn cứng như nuốt phải đinh, cậu không biết phải nói gì để thuyết phục họ tin vào mình. Bàn tay nắm chặt lấy tay anh dần rịn mồ hôi.

Phó Yến vuốt ngón tay cậu, chậm rãi đáp: "Nếu mẹ nói mình biết tất cả khó khăn của con thì mẹ cũng nên biết hiện tại con đang cảm thấy rất thanh thản."

"Mẹ biết không?" Anh nhẹ nhàng giãi bày: "Lâu nay con cảm thấy hai ta là một cặp mẹ con rất kỳ cục. Mẹ luôn kịp nắm bắt và kề cận mỗi khi con suy sụp. Song, những lúc con vui vẻ thì mẹ lại chưa từng tồn tại trong ký ức của con. Cũng vậy, khi mẹ hạnh phúc với gia đình mới và sự nghiệp thăng hoa thì con chẳng hề thuộc về một phần của niềm vui ấy. Từ lúc bắt đầu trưởng thành, con đã nghĩ về mối quan hệ của hai ta rất nhiều và chợt nhận ra: có phải mẹ con hai ta chỉ tìm được tiếng nói chung khi ở trong đau khổ và suy sụp không?"

Lời này vô cùng nặng nề.

Diệp Đình Thấm lộ vẻ bàng hoàng, mấp máy môi không thốt lên câu.

"Mẹ, con đã gần như đau khổ và lạc lối nửa cuộc đời. Và con mệt mỏi đến nỗi không muốn nghĩ về quá khứ hay oán trách nữa. Con muốn được thanh thản theo ý mình cũng nhiều như mẹ muốn - khi ra đi chiến đấu với mọi định kiến người ta ép buộc mẹ phải làm theo. Và mẹ đã bỏ rơi bố con con - con nói thẳng sự thật - mẹ đã bỏ rơi con để đấu tranh cho bản thân. Thế là nửa đời hỗn loạn và mịt mù của con đã đổi lại cho mẹ cuộc sống như ý. Đã vậy mẹ lại muốn áp đặt và cầm buộc con trong những thành kiến riêng như mọi thứ mẹ từng phải trải qua sao?"

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ