44. Phó Yến, chúng ta chia tay đi.

356 20 12
                                    

Sau lời nói lấp lửng của Lâm Xuân Tư, không ai lên tiếng nữa. Căn phòng tù đọng tiếng mưa tầm tã.

Đêm nay là lần làm tình yên tĩnh nhất của hai người.

Tắm xong đi ra, Lâm Xuân Tư thấy Phó Yến nằm đưa lưng về phía cửa. Vầng sáng từ điện thoại hắt lên gò má anh.

Cậu ngồi xuống giường vuốt ve đường cong giao thoa giữa eo và hông anh, lắng nghe mưa dần dà vơi hạt, hỏi: "Tại sao anh ta chết?"

"Y tự sát." Phó Yến thấp giọng đáp.

Không rõ bằng cách nào mà Thời Thác có được một con dao rọc giấy. Y cắt cổ tay trong phòng biệt giam, đến sáng người ta mới phát hiện thi thể.

Trên tay y có nhiều vết thương nông ngoài vết rạch chí mạng, sâu và chuẩn xác vào động mạch.

Lâm Xuân Tư không nhìn rõ nét mặt của anh, chỉ thấy lông mi cụp xuống, ngón tay gảy ngọn tóc bên trên vành tai anh, nhẹ nhàng hỏi tiếp, "Hậu sự sẽ giải quyết thế nào ạ?"

"Thời hạn thi hành án của mẹ y vẫn còn, ngoài ra thì y chẳng còn người thân nào khác. Tôi sẽ làm một lễ tang đơn giản rồi chôn cất trong ngày, coi như là để an lòng người đàn bà bất hạnh."

Dù mẹ của Thời Thác đáng trách nhưng bà chưa từng làm gì để anh đáng hận. Vả bà ấy cũng đã nhận quả báo suốt bao năm khốn khổ đến bước đường hai bàn tay trắng trong cảnh lao tù. Nay người con là thân nhân duy nhất của bà đã chết, tim anh không phải đá, ít nhiều chẳng đành. Họa chăng nếu anh không lừa mình dối người thì bà ấy có thể đã chẳng phải tự tay sát hại chồng.

Lâm Xuân Tư 'ừm' một tiếng, không nói gì nữa. Phó Yến rướn người ôm lấy cậu, ánh mắt tìm tòi: "Em ghen à?"

"Ghen gì cơ anh? Sao em phải ghen?"

Phó Yến mỉm cười hôn lên má cậu, rồi cầm điện thoại lên, nói cậu nghe sắp xếp của mình.

Sắc mặt Lâm Xuân Tư chậm rãi dịu xuống, vừa nghe vừa kéo chăn quấn lấy thân thể anh, nụ hôn sâu rơi trên hõm vai trần: "Em không có kinh nghiệm, anh tính thế nào thì làm vậy đi."

Trên mảng da trắng trẻo liền xuất hiện một vết máu ứ đọng. Phó Yến tính đi tắm rửa thì chợt bị kéo lại.

Lâm Xuân Tư úp mặt vào vai anh, giọng điệu có chút uể oải: "Phó Yến, em không thích anh giày vò bản thân vì một người đàn ông khác ở trước mặt em."

Lời nói thẳng thắn mà thấm đẫm tình cảm, nghe đâu như hờn dỗi.

'Người đàn ông khác' cơ đấy.

"Tôi có biết người đàn ông nào khác ngoài em đâu." Anh bật cười.

Cậu làu bàu: "Từ nam đến nữ, anh biết nhiều lắm đấy."

Lúc Phó Yến tắm xong thì cậu chàng đã lăn tọt vào bên trong giường, chiếm gần hết phần chăn của anh.

Bình thường Lâm Xuân Tư ngủ phía ngoài vì cái chân của cậu không được ngoan, hay đá lung tung.

Anh có chút dở khóc dở cười, chống tay lên nệm mổ nhẹ bờ môi hơi bĩu của Lâm Tinh Tinh, mắng yêu: "Em còn dám nói là không ghen."

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ