61. Hai lớp mặt nạ

288 19 12
                                    

Xin các bạn thứ lỗi vì sự chậm trễ chương của Sơn Ca. Đầu óc mình quay cuồng trong rất nhiều thứ khi đến chặng cuối của câu chuyện; rốt cuộc mình quyết định sẽ không tiêu cực hóa tình tiết đi.

Tinh Tinh và Phó Yến đã chịu đựng đủ rồi. Mình không muốn cả hai chia lìa nữa.

Với lại, mình viết để làm mọi người vui vẻ.

Nếu có ai không vui, vậy thì mình xin lỗi.

.

Đài Thiên văn thưa thớt ánh đèn. Những dãy ghế cuộn mình say ngủ.

Lâm Xuân Tư đi vào phòng chiếu, cái bóng đổ xuống đất dài ngoằng. Cậu dựa vào ghế nhìn màn hình mô phỏng căng về hai phía thành cánh cung.

Vũ trụ tối tăm, các đám tinh vân trôi nổi.

Những ngôi sao xa xôi tồn tại trong bóng tối.

Cậu móc điện thoại ra, quầng sáng mỏng trải bóng bên dưới mí mắt, gửi hai tin nhắn.

Lúc đó là tám giờ tối.

Luồng sáng rọi vào từ ngoài cửa vắt ngang không gian tôi tối của ngôi nhà, làm nổi lên những hạt bụi li ti.

"Tôi xin lỗi." Lâm Xuân Tư chợt nói.

Lý Hảo nghi vấn nhìn cậu.

"Tôi xin lỗi vì thái độ và hành động thô lỗ của mình với anh ở bệnh viện. Dù lời nói của anh hơi động chạm nhưng đó chỉ là vấn đề của riêng tôi. Về phần anh, tôi không cảm thấy anh làm gì sai. Vậy nên xin lỗi."

Cậu thật tâm thật dạ nói: "Và cảm ơn anh vì đã băng bó cho tôi."

Lý Hảo mím môi cười: "Tôi rất vui khi nghe được điều đó. Tôi chỉ ngại cậu không còn giữ được vẻ ôn hòa sau những lời tôi sắp nói..."

Tôi khẳng định bản thân không thêu dệt nên câu chuyện dưới đây, hoặc mỹ miều hóa nó nhằm bào chữa cho Thời Thác hay bào chữa cho chính mình. Bào chữa là công việc của luật sư, còn tôi là một bác sĩ.

Một số người nói bác sĩ chúng tôi phải chứng kiến quá nhiều tình trạng bi thảm hay cái chết của bệnh nhân mỗi ngày nên đều là một đám chai sạn cảm xúc, là những cỗ máy lãnh cảm. Tôi có đôi lời biện hộ. Đặc thù nghề nghiệp với áp lực cao về mặt đạo đức và cảm xúc buộc chúng tôi phải hình thành các cơ chế phòng vệ* một cách mãnh liệt và dày đặc hơn người bình thường. Cậu không muốn gặp gỡ một bác sĩ khó chịu? Nhưng cậu biết chăng bệnh nhân của ông ấy vừa không qua khỏi? Nếu ông ấy vui vẻ đón tiếp cậu sau khi bệnh nhân vừa qua đời thì cậu có chắc bản thân sẽ không phán xét ông ấy? Công việc của chúng tôi bao hàm quá nhiều áp lực và chúng tôi không thừa sức lực để giải quyết. Ít nhất với tôi là vậy.

* Cơ chế phòng vệ (Defense mechanism): Là khái niệm được nhà phân tâm học Sigmund Freud đưa ra, gồm các phản ứng tâm lý diễn ra trong vô thức để con người đối phó với căng thẳng. Các cơ chế phòng vệ biểu hiện rất đa dạng, ví dụ Phủ nhận: thân chủ không chấp nhận sự tồn tại của sự việc gây ra căng thẳng, hoặc Phản ứng ngược: thân chủ đang rất buồn nhưng lại cười.
Ngoài Phủ nhận và Phản ứng ngược thì còn rất nhiều cơ chế như Chuyển di: trút cảm xúc về đối tượng mạnh thế hơn lên đối tượng yếu thế hơn, Dồn nén: nỗ lực quên đi, tảng lờ một chuyện buồn...

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ