56. Lý Hảo, chúng ta đang đi đâu vậy?

273 18 10
                                    

Sự việc bắt nguồn từ ba tháng trước.

Ba tháng trước, Lâm Hoài Tranh nhận được thư mời thầu một viên đá sapphire nặng 12.4 carat từ một người quen cũ đang lâm cảnh sa sút.

Mẹ y - bà Hà Vận trông thấy viên đá thì rất thích, mới dợm lời thương lượng giá cả. Nhưng phía nhà họ Văn - chủ nhân viên đá thì dứt khoát không đồng ý bán. Thế là viên sapphire này được đưa lên sàn đấu giá.

Dù vậy, Hà Vận khinh nhà họ Văn đói rách mà còn làm ra vẻ. Bà thầm bàn riêng với Lâm Hoài Tranh nhằm giở chiêu trò chiếm đoạt viên đá với cái giá rẻ mạt. Tuy nhiên, không may trong buổi đấu giá chợt có một 'nhân vật' trả giá cao ngất và cướp đoạt viên đá ngay trước mũi mẹ con họ.

Sau đó, không rõ bằng cách nào mà nhà họ Văn biết được ý đồ chiếm đoạt viên đá bất thành của bà Hà Vận. Nhà họ Văn không nuốt nổi nhục nên làm ầm ĩ lên khiến các ông Cả, ông Hai phải chú ý tới và dàn xếp hòa giải.

Chính ngay tại lúc Lâm Úc Triệt ra mặt hòa giải thì phía Văn Nhất Niệm đột ngột ném xuống chân ông ấy những bức ảnh ăn chơi đàng điếm của bà Hà Vận, vênh váo vòi tiền chuộc những chứng cứ này. Bằng không họ sẽ tung chúng ra và làm ông Hai mất sạch thể diện.

Chuyện này khiến cho hai nhà trở mặt hoàn toàn với nhau. Và mối quan hệ vợ chồng của Lâm Úc Triệt triệt để tan tành. Ông ta và bà vợ cứ ba ngày cãi trận nhẹ, năm ngày đập trận nặng. Đàn ông họ Lâm mắc bệnh gia trưởng, bà Hà Vận thì được chồng nuông chiều thành quen nên mỗi lần xích mích là hai ông bà không ai nhường ai. Bà cào cấu ông, ông tát bà ngã lăn xuống đất.

Vậy nên từ dạo ấy, bà Hà Vận hay bị đau người, dăm ngày lại gọi bác sĩ Lý đến.

Về phía hai cậu chủ Hoài Tranh, Hoài Chu, người anh thì theo phe ông bố, đứa em thì được bà mẹ cưng bẵm thành thói. Mối quan hệ giữa hai anh em cũng ngày càng xa cách.

Khi Lâm Hoài Chu trông thấy viên đá khơi mào mọi chuyện ở trên ngón tay Lâm Xuân Tư, gã cho rằng cậu là đầu sỏ chia rẽ gia đình mình. Cậu có động cơ, có hiềm khích với Văn Nhất Niệm. Dù cậu không trực tiếp ra tay thì chắc chắn cũng là lý do gián tiếp.

Gã tự thuyết phục bản thân đổ hết trách nhiệm lên đầu Lâm Xuân Tư rồi sử dụng cách thức trực tiếp và hung bạo nhất để xả cơn tức của mình.

Ai bảo trên tay cậu dám đeo viên đá đó, vậy thì bẻ gãy mười ngón tay của cậu đi.

Vì Lâm Hoài Chu đã ra tay trước nên Lâm Xuân Tư cũng dùng cách thức trực tiếp và hung bạo tương tự để đáp trả.

Mẹ kiếp, cậu không muốn nhịn nữa đấy.

Nó đã xem mình là chó, là lợn, thì tại sao mình phải nói tiếng người với nó?

Lâm Xuân Tư rủ mắt xoa xoa mấy cục xương nhô lên trên mu bàn tay, cảm giác tê tê khi dùng đến nắm đấm vẫn còn chút dư âm.

Cậu phải kiềm chế cái khoái cảm này lại, phải tự chủ.

Thế nên cậu chơi đàn, tìm kiếm bản thân trong âm nhạc.

Âm nhạc là một tạo tác kỳ diệu. Mọi vui, buồn, giận, ghét, và hết thảy cảm xúc tích cực hay tiêu cực... đều sẽ tìm được tiết tấu khiến người nghe say đắm khi thể hiện qua âm nhạc.

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ