53. Nhẫn của tao đâu?

270 18 7
                                    

Mười giờ tối, sương buông trên cửa sổ.

Có rất nhiều bạn hỏi tôi anh ấy là người thế nào?

Anh ấy không thích những cỗ tiệc xa hoa, không ưa các món quà đắt tiền. Anh ấy không cần những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, lười biếng tới mức lái xe sang đi làm sớm cũng ngại.

Anh ấy giống như một đứa trẻ, thế giới bao la chỉ thu nhỏ lại bằng một ngôi nhà. Anh ấy thích ăn món tôi nấu, thích giả vờ ngủ trên sofa để nghe tôi càm ràm. Khi tôi bận, anh ấy sẽ bất ngờ chạy tới hôn tôi. Mỗi lần làm việc đến khuya, tôi luôn biết anh vẫn còn thức đợi mình.

Bên anh bấy lâu, tôi rút ra ba nguyên tắc.

Thứ nhất: Lúc đi ngủ phải ôm nhau.

Không ôm, anh ấy sẽ dỗi lắm, dỗi đến mức cứ thức thao láo luôn cơ.

Thứ hai: Đi đâu, làm gì đều phải nói trước với anh một tiếng.

Nếu không, bạn biết trẻ con khi không tìm thấy món đồ chơi yêu thích thì sẽ phản ứng thế nào đấy.

Thứ ba: Đừng nổi cáu với anh ấy.

Bởi vì tôi luôn lập tức hối hận khi làm điều đó.

Anh không bao giờ nổi cáu với tôi. Khi tôi ngó lơ anh, anh sẽ hờn dỗi tất cả mọi thứ xung quanh, có thể dí đầu con lật đật tôi mua cho anh ấy đến nghiện hoặc liên tục chuyển kênh TV để khiến tôi bó tay.

Anh có rất nhiều khuyết điểm mà người khác không thể chấp nhận. Nhưng tôi ở đây để yêu những khuyết điểm đó, để yêu toàn bộ con người anh.

Thời gian này anh đang ở xa tôi nhưng vẫn dùng cách riêng của mình để bầu bạn với tôi. Tôi thực sự không cảm thấy cô đơn lắm đâu, đừng lo.

Nói tới đây thôi. Ngủ ngon.

Bổ sung: "SC" không phải tên viết tắt, các bạn đừng đoán mò nữa. Anh nhà sẽ ghen.

Lâm Xuân Tư đứng dậy duỗi vai, tháo nhẫn để đánh răng, lau tay khô ráo rồi mới lại đeo vào. Cậu đắp chăn, cầm điện thoại nhắn tin: Anh về nhà chưa ạ?

Múi giờ của Paris chậm hơn bên cậu sáu tiếng đồng hồ, hiện tại phía Phó Yến chắc tầm năm giờ chiều.

Phố Passy cổ kính, thanh tĩnh, bầu trời nhiều mây như úp nắp nồi áp suất đang sôi, độ ẩm không khí cao tới mức quệt phải lá cây sẽ dính ướt sương đêm.

Phó Yến đang rửa thịt thà, rau củ thì điện thoại báo tin nhắn. Anh lau tay, hồi âm: Mới vừa về, rồi nhấn gọi, mở loa ngoài.

Giọng của cậu nhiễm chút âm mũi, "Anh ơi, em đói bụng."

"Ngoan, ráng nhịn chút. Hai ngày liên tiếp ăn khuya rồi, tham ăn sẽ biến thành chú ỉn màu hồng."

"Em thèm quá, ngủ không được."

"Được rồi, em muốn ăn gì? Tôi đặt cho em."

"Anh đó." Cậu chàng hơi hừ hừ: "Em muốn anh đặt ngay một Phó Yến đến ôm em."

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ