57. Cho em sờ chứ có cho hôn đâu nào.

313 20 11
                                    

Khi Phó Yến rời khỏi Cục Cảnh sát thì đã quá mười giờ, trước trán vẫn đau như dùi đục. Anh thấy cậu nhắn lại: Chừng nào anh về tới ạ? Em ra sân bay chờ anh nhé?

- Anh bay chuyến nào vậy ạ?

- Anh vẫn còn giận em sao?

- Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa được không?

Lâm Xuân Tư trông thấy tin nhắn của anh ngay sau khi từ biệt Lý Hảo, lập tức bắt xe đến sân bay. Thời gian chầm chậm trôi qua, người qua kẻ lại nối đuôi như rồng rắn lên mây, cậu đi hết cửa này đến cửa khác vò võ ngóng trông, mệt quá ngồi xuống, chụm tay ôm điện thoại, mím chặt môi.

Khi đến nơi, Phó Yến chứng kiến dáng vẻ lẻ loi của cậu, trên vừng trán trơn bóng còn có một vệt xước mờ mờ. Tức thì anh bước vội tới vò tóc cậu: "Cậu bé đi lạc nhà ai đây hửm?"

Lâm Xuân Tư sáng rỡ ánh mắt, khụt khịt mũi: "Anh về khi nào vậy ạ?"

Cậu dụi chóp mũi tới đỏ ửng như bôi màu, bên khóe miệng dán băng cá nhân. Phó Yến rờ vào băng cá nhân, nhíu mày: "Ai dám đánh em?"

"Anh đừng lo. Em đánh lại rồi, đảm bảo là gã đau hơn em."

Anh vừa giận vừa buồn cười: "Bạn nhỏ nhà tôi dám lén lút đi đánh lộn, bây giờ còn khoe với tôi là mình đánh giỏi hơn à?"

Lâm Xuân Tư dí dỏm lắc quả đấm: "Em phải chắc chắn mình đánh thắng thì mới làm."

"Lại còn già mồm với tôi."

Lâm Xuân Tư thấy anh ăn mặc phong phanh, liền tiến lên cởi khăn quàng quấn cho anh, làu bàu: "Anh không lạnh à?"

"Tôi đang bị chọc cho nổi nóng." Anh liếc mắt.

Cậu im thin thít.

Trên đường đi không ai nói gì cả. Về khách sạn, Lâm Xuân Tư kéo tay anh năn nỉ: "Phó Yến, đừng giận em..."

"Em ngồi xuống ghế." Phó Yến giật tay về cởi áo khoác.

Cậu lủi thủi ngồi thẳng như một cậu học trò chuẩn bị trả bài. Anh gọi một cốc sữa và thức ăn nhẹ lên phòng, ngồi xuống kéo tay cậu úp trên đùi, bôi thuốc cho vài vết tụ máu trên mu bàn tay.

Thức ăn được đem lên, Phó Yến bảo cậu lót dạ. Lâm Xuân Tư liếm vệt sữa quanh rìa môi: "Anh không ăn ạ?"

"Tôi tức no bụng rồi." Anh lấy một hộp thuốc khác bôi lên vết sẹo trên trán cậu.

Anh vừa bôi xong là Lâm Xuân Tư liền dí mặt vào, trao ra một nụ hôn đầy vị sữa non nớt mà đậm đà hương dâu tây. Chàng Kỵ sĩ ngang ngược ghìm chặt gáy anh, năm ngón tay vuốt ve da đầu, lưỡi cuốn lấy lưỡi, vần vò đưa đẩy, kích thích khôn tả.

Cậu liếm liếm môi: "Anh sờ mặt em mà lại không cho em hôn là không công bằng."

Phó Yến lạnh tanh hất cậu: "Tôi chiều em quá nên em hư đấy phải không?"

Thấy anh bỏ đi, Lâm Xuân Tư mặt ủ mày chau uống sữa 'giải sầu', lầm bầm: "Hôm nay anh từ chối em tận hai lần. Có phải anh hết yêu em rồi không?"

Phó Yến làm như không nghe thấy, uống một viên thuốc đau đầu rồi lên giường vờ ngủ.

Lâm Xuân Tư thấy anh ngủ, nhanh chóng nhai nốt miếng cuối đoạn đánh răng rửa mặt trèo lên giường, rón rén, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cậu ghé chóp mũi vào sau gáy anh, ảo não: "Em lại khiến anh phải bôn ba vì mình."

[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ