Ngấp nghé sang đông, các đợt khí lạnh ập vào phương bắc. Mở miệng, khép miệng đều nhả ra làn tơ sương mỏng manh. Cô Tần Cẩm pha cho Lâm Xuân Tư một cốc cacao nóng, thả vào một viên kẹo dẻo.
Chuyện khóc trên cây dương cầm qua lâu rồi, bây giờ cô mới ôn hòa gợi lại: "Em chưa nói cho cô biết mình từng được đào tạo ở đâu?"
"Cũng không hẳn là được đào tạo ạ. Em nhìn bố rồi học lỏm."
"Bố em là nghệ sĩ chuyên nghiệp à?"
"Vâng." Lâm Xuân Tư liếm vệt cacao trên môi dưới.
Tần Cẩm thấy cậu có vẻ lảng tránh nên tế nhị không nói tiếp, mỉm cười: "Phong cách biểu diễn của em rất đặc biệt, mỗi cử chỉ, biểu cảm của em khiến cô có cảm giác mọi ánh đèn nên tập trung vào em. Em phản ánh chính bản thân mình vào bản nhạc và nó mê hoặc cô, khiến cô phải rung động. Em không có dự định phát triển thêm sao?"
"Cô Tần là nhạc trưởng nên cũng biết." Ánh mắt Lâm Xuân Tư rất điềm tĩnh, "Vị trí dương cầm ở trong dàn nhạc có sự cạnh tranh khốc liệt hơn các loại nhạc cụ khác. Các nghệ sĩ có thể chen chân vào dàn nhạc lớn hầu hết đều được bồi dưỡng từ thuở nhỏ, bỏ rất nhiều công sức để luyện tập suốt tuổi thơ. Tuổi nghề của em so với họ chỉ như muối bỏ biển, không có cửa cạnh tranh."
"Em có thể chơi ở trình độ nghiệp dư. Trình độ của em dư sức ăn đứt nhiều nghệ sĩ nghiệp dư, đừng bi quan thế."
"Có lẽ em hơi kiêu ngạo, nhưng trong dàn nhạc nghiệp dư có một số vấn đề - cô biết đấy: đãi ngộ không tốt, trình độ của nhạc trưởng chưa tới, thù lao không tương xứng với công sức. Với lại, em thấy mình không có duyên với dương cầm."
"Vậy nếu có một nhạc trưởng đủ trình độ mời em tham gia một dàn nhạc gây quỹ thì em có hứng thú chứ?" Cô Tần Cẩm chợt nghiêm túc.
"Cô ạ?"
"Ừ, đêm giao thừa ở nhà hát Lớn, cô sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc để gây quỹ cho tổ chức bảo trợ xã hội." Cô Tần cho cậu xem poster dự án rồi nói: "Cô muốn phát triển ở quê nhà, nếu dự án này thành công thì cô sẽ tiếp tục duy trì để thực hiện ước mơ lan tỏa nhạc giao hưởng cho thính giả trẻ."
Lâm Xuân Tư uống hết cacao, vừa đọc kế hoạch dự án của cô Tần Cẩm vừa ra về. Một hồi chuông vang lên, Phó Yến gửi tin nhắn: Em về chưa?
Cậu reply: Chưa ạ.
Phó Yến: Ở yên chờ tôi.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe quen thuộc đỗ lại phía đối diện. Lâm Xuân Tư ngồi vào ghế phụ, bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt: "Anh vừa hút thuốc?"
Phó Yến chớp mắt nhìn cậu: "Không có."
Lâm Xuân Tư ngờ vực kéo cổ tay anh lên ngửi, kiểm tra cả cổ áo anh. Phó Yến canh góc độ hôn cậu.
Sau đó cậu quệt môi, vừa ý gật gù: "Em xác nhận anh không hút thuốc."
Phó Yến đưa cậu đến một quán buffet bánh ngọt. Chàng trai của anh có nét mặt hòa trộn giữa sự thòm thèm và lạnh lùng cùng một lúc, hoàn toàn không thể kháng cự: "Gãi đúng chỗ ngứa của em rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/End] Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
Roman d'amourTên truyện: Chim sơn ca trong túi áo. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại, chữa lành, có yếu tố chất kích thích, nhạc sĩ tình ca công x cựu nghệ sĩ cello thụ. Hỗ sủng, HE. Giới thiệu: (Mười năm cách biệt, chút xíu gương vỡ lại lành.) Nhiều...