“Chu thẩm phán à, anh xem có thời gian rảnh nào tới cưỡng chế thi hành vụ án tranh chấp năm ngoái của Hoành Phát đi chứ? Tôi cũng biết dạo này phòng thi hành án các anh rất bận rộn, xe cho người trong tòa án cũng không đủ dùng, nhưng những người trong cuộc như chúng tôi đang rất mong mỏi và quan tâm tới vụ án này, bao giờ bên các anh rảnh, phòng luật chúng tôi chấp nhận gọi xe…”
“Bản kháng án lần trước đã bị bác bỏ, chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ cho bên bị đơn kháng cáo, phiên tòa tiếp theo có thể phải sang năm sau, để hai bên có đầy đủ thời gian chuẩn bị tài liệu tới phiên tòa xét xử.”
Đã gần đến cuối năm rồi, không ít thành phần tri thức đã nghỉ sớm để về quê ăn tết, từ văn phòng vào đến thang máy càng ngày càng thưa thớt người. Phần lớn các doanh nghiệp đã chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ tết, nhưng trong văn phòng luật sư Tinh Thành vẫn có những con người đang miệt mài vì công việc.
Tiền Duy đang ngồi cắn đầu bút trong tiếng điện thoại kêu réo không ngừng của các đông nghiệp xung quanh, cứ đợi rồi lại đợi, cho đến khi trong phòng dần trở lại yên tĩnh, những đồng nghiệp đã lên tòa án hoặc ra ngoài gặp khách hàng, trong văn phòng lớn như vậy chỉ còn lại vài em thực tập sinh, lúc này cô mới tự động viên bản thân, sau đó lén lén lút lút lách mình đi tới văn phòng của Lục Tuân.
Thật không may, Lục Tuân đang nghe điện của một vị khách ở Mỹ, Tiền Duy rất thức thời ngồi xuống bên cạnh, ngoan ngoãn như gà chờ đợi Lục Tuân nghe xong cuộc gọi này.
Văn phòng của Lục Tuân ở hướng nam, vì thế ánh nắng mùa đông có thể chiếu thẳng vào phòng, xuyên qua chậu cây dưới đất hắt lên gương mặt trắng ngần của anh, tạo thành một cái bóng mờ dưới sống mũi cao thẳng tắp, giữa hai cánh môi mỏng đẹp đẽ đang phát ra thứ tiếng anh giọng mỹ vô cùng lưu loát chuẩn xác.
Người đàn ông ấy phong độ chín chắn, anh tuấn ngời ngời, dường như chẳng thể tìm được yếu điểm nào trên con người anh, chỉ là mấy sợi tóc đang dựng đứng trên đầu kia, đều đang tỏ rõ sự khác biệt của riêng nó. Tiền Duy nhớ lại vài ngày trước cô từng nghe mấy nữ sinh thực tập bàn tán về Lục Tuân trong wc nữ, ” Đến cái gáy của Lục Par cũng đẹp trai nữa, dù anh ấy có lẫn giữa đám đông thì ai cũng nhận ra ngay” .
Gáy Lục Tuân có đẹp không thì cô không biết, nhưng cô không thể phủ nhận, với gương mặt đó của Lục Tuân, dù là bản thân cô quen anh đã nhiều năm, theo lý mà nói dù có mê cái đẹp thế nào thì cũng miễn dịch với sắc đẹp của anh rồi, nhưng trong khoảnh khắc này khi bất ngờ chứng kiến cảnh đó, thì gương mặt ấy vẫn có lực sát thương cực mạnh. Giờ này Lục Tuân đang đeo một chiếc kính viền vàng, trong lúc nghe điện thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước, yết hầu khẽ nhấp nhô lên xuống giữa cần cổ trắng ngần thon dài, đường cong ấy tràn ngập hormone nam tính, mang đậm khí chất tinh anh cấm dục và phong thái y quan cầm thú xộc thẳng vào mặt cô.
Lục Tuân nghe điện mà chẳng nói một câu thừa thãi nào, rồi anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Anh tháo chiếc kính gọng vàng vứt tạm lên bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiền Duy nhưng không nói gì.
Tiền Duy thấy anh nhìn mình với ánh mắt ấy thì da đầu tê dần, cô không dám nhìn anh, đành phải nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài đang đặt trên mặt bàn, khó khăn mở miệng nịnh nọt : “Sếp này…”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...