Chương 87

1.3K 51 0
                                    

Trên đường về văn phòng, Tiền Duy cứ cười ngu ngơ.

“Tỉnh táo lại! Tiền Duy! Tỉnh táo lại nào!”

Mặc dù liên tục cảnh báo mình phải bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui sướng, cho dù không hiện trên mặt thì ánh mắt cũng khiến người ta nhận ra.

“Luật sư Tiền, có chuyện gì mà miệng cứ toe toét thế?”

“Tiền Duy, cô vớ được khách hàng lắm tiền hả? Nhìn vẻ mặt cô kìa!”

Tiền Duy không ngờ, mình chỉ ngồi ở bàn làm việc thôi mà sao có nhiều đồng nghiệp tấp nập đến chế giễu cô thế? Cảm xúc hiện rõ trên mặt cô như thế hả?

Mặc kệ, mặc kệ, cô nghĩ là mình vẫn nên đi tìm Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận để tỉnh táo lại. Vừa rồi cô đã gọi điện hẹn hai người cùng ăn tối rồi.

***

Hôm nay cho dù thế nào thì Tiền Duy cũng không có tâm trạng tăng ca, cô cứ mở tài liệu ra lại nhớ đến sắc mặt Lục Tuân, mở máy tính lên lại nhớ đến anh, cứ như người mất hồn nên Tiền Duy quyết định tan làm trước, đến nhà hàng đã hẹn với Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận từ sớm.

Cuối cùng điều khiến cô bất ngờ là Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận lại đến cùng nhau.

“Sao hai người lại đến cùng nhau vậy?” Tiền Duy vô cùng khó hiểu.

Lưu Thi Vận hắng giọng: “Ầy, xe của tao đưa đi bảo dưỡng rồi, liên hệ với Tiền Xuyên thì cậu ấy cũng tiện đường đến đây nên đưa tao đi cùng.”

“Chờ chút.” Tiền Duy chớp mắt: “Lưu Thi Vận, tao nhớ mày có bảy con xe, từ thứ hai đến chủ nhật mỗi ngày đi một con, cho dù một con đưa đi bảo dưỡng rồi thì những con còn lại đâu?” Cô lại liếc nhìn Tiền Xuyên: “Hơn nữa, một ngưởi ở phía Đông thành phố, một người ở phía Tây thành phố, hai người tiện đường nào vậy?”

Lưu Thi Vận quay đầu: “Đúng lúc cửa hàng 4S giảm giá nên tao đã đưa cả bảy con xe đi bảo dưỡng rồi, còn phía Đông phía Tây ấy à, gần đây tao đã mua nhà ở phía Đông rồi.”

Tiền Duy thầm nghĩ trong đầu, cứ cứng miệng đi, Lưu Thi Vận mà còn để ý đến phí bảo dưỡng xe chắc? Trong lòng cô hiểu rõ nhưng lại không vạch trần cô nữa, cứ im lặng nhìn Lưu Thi Vận và Tiền Xuyên biểu diễn.

“Nói ra thì tối hôm qua hai người cũng đến cùng nhau à?” Tiền Duy uống một ngụm nước: “Vậy tao muốn nhờ hai người giải thích trước là vì sao hôm qua tao say rượu làm bậy mà không ngăn tao lại? Thứ hai, tao chỉ nhắn tin cho Tiền Xuyên nhưng vì sao cuối cùng lại hai người lại đến cùng nhau? Thứ ba, Tiền Xuyên, không phải mày nói phải bảo vệ chị, đưa chị về nhà à, sao lại vứt chị ở Khải Duyệt, đi cùng Lưu Thi Vận? Không phải hai người là kẻ thù không đội trời chung à? Vậy giờ hai người giải thích cho tao nghe chút nào?”

Tiền Xuyên ngừng chút mới không phục nói: “Lúc tôi đến thì bà đang mặt dày mày dạn bám dinh lấy Lục Tuân rồi! Tôi không kịp ngăn lại đấy chứ! Tôi đã hẹn bạn xem bóng đá rồi thì đúng lúc đó lại gặp Lưu Thi Vận cũng ở quán bar đó, còn bị một gã đàn ông say rượu làm phiền nên tôi đã giải vây giúp cô ấy, xong lúc đó cũng nhận được tin nhắn của bà nên dẫn cô ấy đến Khải Duyệt luôn. Còn vì sao bỏ bà lại đó, ông trời ơi, tôi đã định đưa bà về rồi đấy chứ nhưng bà cố sống cố chết ôm ấy cổ Lục Tuân không buông, lúc lại hôn anh ta, lúc lại ôm, tôi không kéo bà ra được, hơn nữa bà không nhìn thấy ánh mắt Lục Tuân lúc đó thôi, nếu tôi mà giật bà từ tay anh ta thì chắc anh ta sẽ đánh tôi ngay tại đó mất.” Tiền Xuyên bất mãn nói: “Đâu phải bà không biết năm 19 tuổi tôi đã đánh nhau một trận với anh ta, cuối cùng bị anh ta đánh không còn là người. Tôi cũng 28 tuổi rồi, tôi cũng cần thể diện chứ! Nếu lại bị đánh ở đó thì tôi được lợi gì chứ, mất mặt lắm!”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ