Đôi mắt Lục Tuân nhìn thẳng vào cô: “Anh muốn uống ngụm nữa.”
Vừa dứt lời, Lục Tuân đã thực hành ngay, anh cúi đầu xuống hôn cô cái nữa.
Tiền Duy bị hôn đến chóng mặt, chỉ cảm thấy từ khi yêu nhau, dường như cô không thể nói chuyện tử tế với Lục Tuân nữa, bởi vì cứ nói lại không kiềm chế được mà hôn nhau, thật là đau đầu mà, nhưng cơn đau đầu này dần trở nên ngọt ngào, cô thầm nghĩ, cũng không tệ lắm.
“Chân của em sao rồi? Còn đau không?”
“Ừm, vẫn hơi đau.”
Lục Tuân tự trách bản thân: “Là do lỗi của anh, vừa rồi nếu anh kéo em đi sớm hơn, em sẽ không bị thương.”
Tiền Duy ngẩng đầu lên: “Anh hôn em một cái, em sẽ hết đau ngay.”
Lục Tuân vẫn luôn là người biết nghe lời, anh ôm chầm lấy Tiền Duy, hôn một cái lên chóp mũi và vành tai cô.
Mặc dù cãi nhau một trận khó chịu, mà lúc này sau khi hai người đã nói rõ mọi chuyện, thì trong lòng cũng thoải mái dễ chịu hẳn, có vẻ như mưa đã dừng, mây mù xua tan, bầu trời lại trong xanh rực rỡ, Tiền Duy cảm thấy, lúc này ngồi cạnh Lục Tuân nắm tay anh, chân đung đưa, ngay cả hơi thở phả ra bầu không khí cũng có vị ngọt.
Trước đây cô là một người cực kỳ sợ đau, nhưng duy chỉ có lần này, cô lại cảm thấy dù chân bị đau, nhưng có thể vứt hết sự tự ti và bất an trong lòng đối với tình yêu vào thùng rác sạch sẽ, thì có bị đâm lỗ chỗ như ong đốt cũng rất đáng.
Cũng để hợp với không khí trong phòng, bên ngoài mưa đã tạnh, mặt trời lại xuất hiện, lười biếng treo trên bầu trời, cơn mưa mùa đông mang tới cái giá lạnh cũng bắt đầu tan.
“Đi thôi.”
Lục Tuân đứng lên, ngồi xổm xuống trước mặt Tiền Duy: “Lên nào, anh cõng em.”
***
Bờ lưng anh vừa rộng lại ấm áp, Tiền Duy nằm sấp trên lưng anh, trong hơi thở tất cả đều là mùi hương của Lục Tuân, cứ như vậy cô chôn mặt vào lưng Lục Tuân, nhìn anh từ từ bước qua vũng nước này đến vũng nước khác.
Dựa trên số lượng người đến tư vấn pháp luật vào buổi sáng, đến chiều lại thiếu hai sức lao động, chỉ sợ những bạn học còn lại đang rất bận rộn đầu tóc rối tung cho xem, Tiền Duy và Lục Tuân tất nhiên phải quay về hỗ trợ.
Lục Tuân người cao chân dài, anh đi rất nhanh, chỉ chục phút sau, Tiền Duy đã thấy tấm poster tuyên truyền về buổi tư vấn của bọn họ dựng ngoài cửa khu cộng đồng hoa sen.
Chắc hẳn Lục Tuân có thể trở thành tiêu điểm ở bất cứ đâu, vẻ ngoài và khí chất quá mức chói sáng khiến anh và Tiền Duy còn chưa đi tới cổng vào khu tư vấn pháp luật, thì đã bị mấy người bạn nhanh mắt nhìn thấy rồi, cách một khoảng khá xa, Tiền Duy không nghe rõ bọn họ đang chụm đầu ghé tai nói gì, nhưng rất nhanh thôi, một người lại một người, rất nhiều bạn học đang ngồi ở bàn tư vấn thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên nhìn qua chỗ Tiền Duy và Lục Tuân.
Lục Tuân luôn lịch sự điềm đạm xa cách, lạnh lùng là biệt danh của anh, đừng nói tới nữ sinh, ngay cả là nam sinh, cũng chưa từng thấy anh coi giúp người làm niềm vui đến mức cõng một bạn nữ bị thương về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
Любовные романыGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...