Chương 59

944 43 0
                                    

Theo phản xạ Mạc Tử Tâm lui về sau một bước, nhưng tên kia lại càng kích động đuổi theo cô, mọi chuyện diễn ra nhanh như tốc độ ánh sáng, Tiền Duy vô ý thức muốn kéo Mạc Tử Tâm lại, nhưng trước khi cô kịp làm gì, đã có một bàn tay kéo Mạc Tử Tâm ra.

Là Lục Tuân.

Lục Tuân kéo Mạc Tử Tâm đang sợ đến ngây người ra sau lưng mình.

Không còn Mạc Tử Tâm, Lục Tuân trở thành người đối mặt chính diện với gã đàn ông điên khùng kia.

Đối phương có vẻ như muốn phát tiết cơn hận trong lòng, nên giơ mảnh thủy tinh nát đâm về phía Lục Tuân, đối mặt với một người đàn ông trông to con hơn mình, Lục Tuân chẳng hề nao núng, mắt anh không hề chớp lấy một lần, thậm chí anh còn chẳng sợ mảnh thủy tinh vụn kia, chỉ vươn tay tới giữ chặt cổ đối phương, lực ấy mạnh đến mức Tiền Duy cũng có thể nhìn thấy những sợi gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh, ánh mắt anh sắc bén, khí thế ép người, cứ thế anh dùng một tay đẩy mạnh đối phương cố định vào bức tường cách đó không xa, mới vừa rồi tên kia còn ngang ngược làm càn, khi đối mặt với một Lục Tuân có ưu thế tuyệt đối về vũ lực, hắn ta không có cơ hội đánh trả, cổ hắn đang bị bóp nghét, phần da thịt nơi ấy hơi đỏ lên, miệng thở hổn hển, cố thể thấy hắn ta rất muốn chửi ầm lên, nhưng cổ họng bị bóp chặt quá khiến hắn không thể nào phát ra tiếng được.

Có sự kiềm chế của Lục Tuân, mấy nam sinh còn lại cũng mau chóng hồi hồn lại, ba chân bốn cẳng chạy tới cướp mảnh thủy tinh vỡ trên tay đối phương, sau đó cả đạm tụ nhau vặt tay gã đàn ông kia ra sau.

Mạc Tử Tâm vừa trải qua thời khắc ngàn cân treo sợi tóc suýt nữa bị tấn công nên giờ vẫn chưa hoàn hồn, cô ta run lẩy bẩy trốn sau lưng Lục Tuân, dạng vẻ yếu đuối bất lực như thế, giống một đóa hoa hồng ngậm hạt sương mai, nước mắt rơi như mưa phối hợp cùng gương mặt trứng ngỗng [1], trông vừa yếu đuối lại xinh đẹp.

[1] Gương mặt trứng ngỗng là khuôn mặt chuẩn nhất của hầu hết các cô gái phương Đông, còn được gọi là khuôn mặt hình elip.

Anh hùng cứu mỹ nhân, dường như họ sinh ra để dành cho nhau vậy.

Tiền Duy chứng kiến cảnh tượng này nãy giờ, trong lòng và trong mắt cũng không nhịn được hơi chua xót, cô bắt đầu hoài nghi về bản thân, Lục Tuân thật sự thích cô sao? Bản thân mình có xứng với anh không? Hôm nay anh đột nhiên lạnh lùng, là vì Mạc Tử Tâm sao?

Tiền Duy nhìn Mạc Tử Tâm và Lục Tuân đứng cách đó không xa, tâm trạng rối bời, rõ ràng cô vốn là người to gan, giờ này lại hơi sợ, bản thân do dự không biết có nên bước tới không?

“Lục Tuân. . .”

“Lục Tuân!” tiếng gào của Mạc Tử Tâm lấn át cả tiếng gọi của Tiền Duy, Mạc Tử Tâm nắm lấy tay Lục Tuân, “Tay cậu bị thương rồi đang chảy máu! Để tôi đưa cậu tới bệnh viện gần đây băng bó!” Giọng Mạc Tử Tâm đã có chút nghẹn ngào, “Đều do lỗi của tôi, nếu như cậu không vì bảo vệ tôi, thì sẽ không bị thương. . .”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ