Chương 54

1.2K 47 5
                                    

Cả tiết quản lý tài sản sinh viên hôm ấy, Tiền Duy mất hồn mất vía cả buổi, bởi vì Ngô Tuấn tỏ tình quá khoa trương, khiến cho trong phòng có biết bao ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu đang săm soi Tiền Duy, cô chỉ có thể cảm thấy may mắn, vì lúc nãy đã gần tới giờ vào học, nên trong phòng học khá ồn ào, câu nói vừa rồi của Lục Tuân, ngoại trừ Ngô Tuấn ra thì không còn người nào khác để ý tới, cô hoàn toàn không dám nghĩ, nếu như mấy nữ sinh hay buôn chuyện trong phòng học biết mình chính là bạn gái của Lục Tuân chắc hẳn sẽ phát rồ lên mất.

Nhưng so với sắc mặt Lục Tuân lúc này thì phản ứng của những người ngoài kia khiến cô cảm thấy cũng không quan trọng lắm, anh nghiêm mặt ngồi bên cạnh cô, hiển nhiên mặt anh đang sưng lên muốn hỏi tội cô ngay, nhưng chỉ vì đã tới giờ vào lớp nên anh đành nhịn lại.

Khó khăn lắm mới đợi hết tiết quản lý tài sản, Lục Tuân bắt đầu từ từ thu dọn đồ đạc, lần này anh chọn chỗ ngồi là chỗ mà Tiền Duy phải đi qua anh mới ra ngoài được, nên chỉ cần anh chặn đường, thì cô cũng không đi được.

“Tiền Duy, chẳng phải cậu nói với tôi là cậu không muốn yêu ai à?” giọng Lục Tuân có vẻ không giống ngày thường, anh lườm Tiền Duy một cái, “Hả? Hai ngày trước à? Thế là vừa nói xong câu đó thì cậu đi tham gia gặp mặt hẹn hò à?”

“Mình đi ké theo Lưu Thi Vận thôi! Nói thật trăm phần trăm!” Tiền Duy quả thực khóc không ra nước mắt, “Là Lưu Thi Vận đồ giai cấp tư sản ác tính ấy đã dùng thẻ phòng VVIP của chuỗi khách sạn nhà cậu ta dụ dỗ mình phạm tội!”

Lục Tuân nhíu mày: “Thế nên cậu ta đưa cho cậu thẻ VVIP khách sạn rồi à?”

Tiền Duy khẽ gật đầu, mặt đầy oan ức: “Lúc ấy chút mỡ heo đã khiến tâm trí mình mê muội! Nếu mình mà biết sẽ chọc phải người như Ngô Tuấn, thì có chết mình cũng không đi đâu! Không thì mình trả thẻ VVIP ấy cho cậu ta là được rồi!”

Lục Tuân trầm ngâm chốc lát mới nói: “Cứ giữ đi.” Anh ho khan một tiếng, “Sau này vẫn có tác dụng.”

Tiền Duy thầm nghĩ, cái thẻ ấy thì có tác dụng gì chứ, cô là người thích ở nhà, bình thường cũng chẳng mấy khi đi du lịch, ngay cả thành phố A cũng chưa đi hết, cũng chẳng có cơ hội được ở khách sạn, nhưng Lục Tuân nói giữ lại có tác dụng, vậy thì cứ giữ đi.

“Tiền Duy, lát nữa tôi còn phải tới bệnh viện thăm em gái, buổi học hình pháp hôm nay chúng ta chuyển ngày khác đi.”

Ngay khi Tiền Duy đang suy nghĩ lung tung, giọng của Lý Sùng Văn đã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh vẫn đẹp trai như mọi ngày, cho dù vừa rồi cũng thấy màn kịch náo loạn của Ngô Tuấn, nhưng cũng không hỏi thăm khiến cô cảm thấy khó xử, lúc này anh chỉ cười mỉm với Tiền Duy, “Còn nữa cám ơn đồ ăn vặt hàng ngày của cậu.” Nói xong, anh vẫy tay tạm biệt Tiền Duy sau đó mới cầm túi mà đi.

Lý Sùng Văn đã đi, nhưng ảnh hưởng mà anh để lại hiển nhiên vẫn chưa tan, trên mặt Lục Tuân bắt đầu nổi cơn giông bão, nhưng rất kỳ lạ là anh chẳng hề nói gì, vẫn có thể bình thản bắt chuyện với Tiền Duy, chỉ là chủ đề có vẻ thay đổi nhanh quá.

“Tối nay chúng ta ăn gì?”

“Ừm? Ăn Bibimbap [1] đi!”

[1] Bibimbap : là một món ăn Triều Tiên. Về từ nguyên, bibimbap có nghĩa là “cơm trộn”. Thành phần chính của món ăn này là cơm, đặt ở trên là namul (rau xào, tuỳ loại theo mùa) và tương ớt Koch’uchang. Các thành phần bổ sung phổ biến là trứng sống hoặc rán và thịt thái mỏng (thường là thịt bò). Các thành phần được trộn kĩ lưỡng trước khi ăn. Nó có thể được dùng lạnh hay nóng

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ