May mà Tiền Xuyên cũng không để ý truy cứu đến cùng chút nhạc đệm này, anh mau chóng chuyển sự chú ý từ Lục Tuân sang cô: “Tiền Duy, sao mặt bà lại đỏ như thế? Sao tôi cứ có cảm giác hôm nay bà là lạ?” Tiền Xuyên nghi ngờ nhìn Tiền Duy mấy lần, anh trầm ngâm trong chốc lát, rồi bỗng bừng tỉnh nói, “Có phải bà bị cảm rồi không?”
“Không đâu !” Tiền Duy theo phản xạ phủ nhận, “Không có gì, mày đừng đoán bậy nữa!” Nói đến đây, Tiền Duy lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, hôm trước, bức thư tỏ tình mà Lý Lâm Lâm gửi cho mày ấy, mày đã vứt chưa?”
Vừa nhắc tới tên Lý Lâm Lâm, trên mặt Tiền Xuyên liền biểu lộ sự sợ hãi, anh nhìn xung quanh một vòng, sau khi chắc chắn Lý Lâm Lâm không có quanh đây, anh mới yên lòng: “Chưa vứt, mặc dù tôi không thích cô ấy, cô ấy quấy rối tôi như thế cũng rất phiền, nhưng tốt xấu gì cũng là thư tỏ tình của người ta, nếu vứt đi thì là không tôn trọng người ta, tôi vẫn còn giữ, sao thế?”
“Ừ thì, lá thư ấy hình như không phải Lý Lâm Lâm viết cho mày đâu, mà là người khác viết cho chị. Mày mang tới trả chị đi.”
Tiền Xuyên ngẩn người, rồi nói đầy hứng thú: “Ai? Ai viết cho bà? Người đó thế nào? Người cao bao nhiêu? Cân nặng ra sao?” Anh hồi tưởng lại, “Lúc ấy tôi còn tưởng rằng Lý Lâm Lâm gửi cho tôi nên đã liếc qua nội dung bức thư, tôi nhớ bức thư ấy đọc buồn nôn lắm, có thể viết được một bức thư như thế, tám phần là kẻ bất bình thường, không chừng là tên ẻo lả nào đó, tôi nghi là có vấn đề đấy, dù sao ở thời đại này, có thằng con trai nào theo đuổi con gái còn viết thư tay nữa. Tiền Duy, bà phải biết kiềm chế bản thân đấy, không thể vì nhận được thư tình, mà mất lý trí đâu…”
“…” Tiền Duy nghĩ thầm, may mà Lục Tuân đi rồi…
“Mày đừng nói nhiều nữa, mau chóng về tìm bức thư rồi trả lại cho chị đi.”
“Được rồi được rồi.” Tiền Xuyên thần kinh thô nên cũng không hỏi nhiều về chuyện này nữa, anh lại nói hai ba câu với Tiền Duy rồi mới đi.
***
Sau khi Tiền Xuyên đi, Tiền Duy liền về ký túc xá chuẩn bị sách vở đi học, hôm nay có tiết quản lý tài sản sinh viên, cô sẽ mang theo chút đồ ăn vặt như bánh bích quy các loại, giờ cô đã thân với Lý Sùng Văn hơn rồi, tùy tiện mượn lý do là có thể kín đáo đưa đồ ăn cho anh, đương nhiên, lần này, ngoài việc chuẩn bị cho Lý Sùng Văn, thì Tiền Duy cũng chuẩn bị thêm một gói đồ ăn vặt cho Lục Tuân.
Hôm nay Tiền Duy đến khá sớm, bất ngờ là Lý Sùng Văn cũng đến rồi, Lục Tuân còn chưa tới, Tiền Duy liền thừa cơ kín đáo đưa gói bánh bích quy cho Lý Sùng Văn.
Sau đó trong lòng Tiền Duy chẳng biết sao lại cảm thấy hơi hoảng, từ sáng hôm nay mí mắt của cô đã bắt đầu chớp điên loạn rồi, cô tự nhủ thầm trong bụng, là mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy tai hay là mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tài ấy nhỉ?
Ngay khi Tiền Duy còn đang nghĩ ngợi lung tung, thì một giọng nói vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Tôi tới tìm Tiền Duy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomansaGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...