Sinh nhật năm nay Lục Tuân tổ chức vui chơi cùng các đồng nghiệp trong sở, mọi người vô cùng hào hứng, cùng nhau đi KTV, cuối cùng ăn chơi náo nhiệt đến rạng sáng mới kết thúc, mặc dù Lục Tuân không quen với bầu không khí ồn ào trong KTV, nhưng nhìn Tiền Duy và các đồng nghiệp cùng nhau hát ca, thì trên mặt cũng tràn ngập ý cười, cứ như sau khi công khai quan hệ, ánh mắt anh nhìn Tiền Duy hoàn toàn không thèm che giấu nữa, Tiền Duy luôn cảm nhận được ánh mắt vừa dịu dàng lại nóng rực ấy, nên cô luôn có cảm giác mặt nóng bừng, chỉ sợ đừng nói là đồng nghiệp, ngay cả những người qua đường giáp, cũng có thể nhận ra tình ý của Lục Tuân với cô.
Mặc dù có hơi ngại ngùng, nhưng. . . Tiền Duy nghĩ, cảm giác bất ngờ này cũng rất tuyệt.
Ban đầu hai người quyết định sau khi tan cuộc vui sẽ lại trở về thế giới của hai người, nhưng lại bị cuộc gọi của Lưu Thi Vận làm đảo loạn hết kế hoạch.
“Tiền Duy, mày đang ở đâu ?” Giọng Lưu Thi Vận cứ như vừa khóc xong, mặc dù cố gắng che giấu, nhưng Tiền Duy nhận ra tâm trạng cô đang xuống dốc.
“Sao thế?”
“Đêm nay tao không muốn ở một mình. Vừa rồi gọi điện thoại cho mày thì mày không nhận, tao hỏi đồng nghiệp của mày, thì họ nói mày đang ở KTV Tinh Huy, giờ tao đang ở dưới Tinh Huy chờ mày.”
Tiền Duy hơi lo, nửa đêm Lưu Thi Vận lại tới tận đây tìm cô, tuyệt đối là có chuyện, mặc dù Lục Tuân ở bên khiến cô cảm thấy tâm viên ý mã, nhưng Tiền Duy cũng không phải người thấy sắc quên bạn, cô kéo Lục Tuân mau chóng đi xuống lầu.
Lưu Thi Vận đang cô đơn ngồi trên bậc thang ngoài cửa ra vào, trong tay cầm chai đồ uống, hai mắt ửng đỏ. Cô nàng đưa mắt nhìn Tiền Duy và Lục Tuân đang nắm tay nhau, mắt lại càng đỏ hơn.
“Có phải tôi quầy rầy hai người không.” Cô hơi xấu hổ, cũng có chút thất vọng.
Tiền Duy nhận ra sự khác thường của cô, cô vỗ vai Lưu Thi Vận: “Làm bạn bè bao năm nay, quấy rầy gì mà quấy rầy, mày làm sao thế?”
Mũi Lưu Thi Vận chua chua, vẫn cố cậy mạnh nói: “Không sao, cũng chỉ là chuyện yêu đương thôi!”
Tiền Duy hơi kinh ngạc: “Mày hẹn hò lúc nào thế? !”
Lưu Thi Vận tránh không nhìn thẳng vào cô, giọng cô nàng ồm ồm nói: “Mới được hai ngày, vừa hẹn hò cuối cùng không nghĩ lại chia tay nhanh như thế.”
“Vì sao lại chia tay?”
“Đối phương bắt cá hai tay!” Lưu Thi Vận vừa nhắc đến chuyện đó, thì nghiến răng nghiến lợi, “Hắn ta còn cam đoan với tao là chỉ thích ta những cô nàng mạnh mẽ như ớt tiêu như tao, toàn tâm toàn ý với tao, tao nói một, hắn không dám nói hai, cuối cùng thì sao ?! Cuối cùng lại bị tao phát hiện ra chuyện lén lút với ngôi sao mới nổi! Còn hẹn muốn người ta ra ngoài gặp mặt ăn cơm!”
“Móa nó!” Tiền Duy nghe xong trong lòng đầy căm phẫn, “Hắn là ai ?! Mày mau nói đi, chúng ta vạch mặt hắn và cả cô ngôi sao mới nổi kia nữa! Ngoại tình chân đạp hai thuyền đen cả đời! Cho khỏi lăn lộn trong giới giải trí luôn!”
Nói đến tên hắn ta, Lưu Thi Vận lại né tránh, giọng có vẻ hơi mất tự nhiên: “Được rồi, có lẽ chúng tao không có duyên phận.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...