Nhưng Tiền Duy vẫn không dừng lại, cô còn rất nhiều chuyện muốn kiểm chứng.
“Ước mơ trước kia của anh là làm thẩm phán phải không?”
Lục Tuân im lặng rồi mới gật đầu.
“Vì sao lại thay đổi ước mơ? Vì sao lại làm luật sư?”
Lục Tuân yên lặng chốc lát mới nói: “Kỳ nghỉ hè năm hai, đa số sinh viên đều về nhà, một phần nhỏ sinh viên ở lại tham gia các chương trình thực tế của nhà trường. Trong số các nữ sinh ở ký túc, có một người ở lại trường bị mất chiếc dây chuyền rất đắt, dì quản lý ký túc không tìm ra nên đã lục soát ký túc xá nhân lúc mọi người không ở đó dù không được sự đồng ý, cuối cùng lại tìm thấy chiếc dây chuyền trong ngăn kéo của em.”
Tiền Duy cắn chặt môi: “Sao em hoàn toàn không biết gì về chuyện này vậy?”
“Vì lần đó anh cũng ở lại trường nên đã tiện tay xử lý giúp em.” Lục Tuân cúi đầu cụp mắt: “Từ camera giám sát và các chứng cứ có thể chứng minh em không phải thủ phạm, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà nữ sinh đó lại vu oan cho em. Hơn nữa không được sự đồng ý của đương sự mà lục soát ký túc xá đã là có vấn đề rồi mà em là người vô tội nên trường không nhắc đến chuyện này nữa. Hồi ấy ít người ở lại nên người biết không nhiều, đến khi em quay lại trường thì cũng không biết đến sóng gió đã xảy ra.”
“Em hi vọng có một ngày, em có thể bảo vệ người em yêu chứ không phải làm người có lập trường khách quan, duy trì trung lập của thẩm phán’.” Tiền Duy nhớ lại: “Đó là lý do anh chọn làm luật sư, phải không?”
Lục Tuân sửng sốt: “Em nghe thấy rồi à?”
“Cái gì?”
Lục Tuân hơi bối rối: “Sau khi em hôn mê anh đã nói như vậy khi đứng trước giường bệnh của em.”
Anh giải thích: “Bác sĩ điều trì cho em nói là đầu em bị va chạm có lẽ sẽ mãi hôn mê như thế, cách tốt nhất là nói chuyện nhiều hơn với em, kích thích từ bên ngoài rất có hiệu quả với người bệnh bị hôn mê. Khi đó anh không biết nói gì, chỉ muốn nói cho em biết rằng em là nguyên nhân anh lựa chọn con đường này, quỹ đạo cuộc đời và ước mơ của anh bằng lòng thay đổi vì em.” Lục Tuân quay đầu đi, tai anh phiếm hồng: “Nếu như biết em có thể nghe được thì anh sẽ không nói những lời đó đâu, ngu ngốc lắm, khi ấy anh sốt ruột quá nên mất lý trí.”
“Anh nói cả chuyện tỏ tình với em năm 19 tuổi à?” Tiền Duy nói xong thì đỏ mặt lí nhí nói thêm: “Thật ra em rất vui khi anh mất lý trí.”
Lục Tuân ngẩn người, lông mi hơi nhướn lên, sau đó anh trầm giọng trả lời: “Đâu có.” Lúc này anh đỏ mặt: “Anh chỉ nói linh tinh thôi, em đừng nhớ thì tốt hơn.”
Lần này đổi lại là Tiền Duy bất ngờ, cô nhìn Lục Tuân, quyết định nói thẳng: “Nhưng mà em nằm mơ, mơ mình quay về năm 19 tuổi. Trong quãng thời gian đó, thư tình anh gửi cho em bị Tiền Xuyên tưởng lầm đó là thư tình của người theo đuổi nó gửi cho nó, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa, em tưởng đó chỉ là phán đoán của em, chí ít là nó không tồn tại ở thời không này. Nhưng bây giờ em lại biết hóa ra không phải như vậy, em từng đối chiếu với Tiền Xuyên, những chuyện hay những chi tiết em không nhớ thì nó có bằng chứng chuyện đó từng xảy ra. Cho nên chuyện đó không phải mơ, tất cả đều từng xảy ra trong hiện thực.” Tiền Duy vừa nói vừa gãi tóc: “Thế rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Do tinh thần em không ổn? Hay bị ngã điên đầu rồi?” Cô nhìn thoáng qua Lục Tuân: “Có phải những gì anh với em nói với nhau cũng chỉ là sự hoang tưởng của em?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...