Trong hai ngày Lục Tuân không ở bên, mặc dù có hơi cô đơn, nhưng vì tập trung vào vụ án viện trợ ly hôn, nên cuộc sống hàng ngày của Tiền Duy cũng trôi qua đầy màu sắc, cô đọc thật kỹ hồ sơ vụ án, hẹn gặp mặt người trong cuộc, sắp xếp lại với đối phương về những cột mốc thời gian mấu chốt, sửa sang lại mục lục chứng cứ, viết xong đơn khởi tố, rồi lên tòa án hoàn thành thủ tục tố tụng.
Kết quả rất khéo, ở ngoài đại sảnh cô lại gặp Lý Sùng Văn. Đây là lần gặp mặt thứ hai sau lần đi thăm hôm trước của Tiền Duy và Lưu Thi Vận.
“Tiền Duy.” Sắc mặt Lý Sùng Văn rất tốt, còn béo hơn so với trước nữa, trên khóe mắt và đuôi lông mày ngoài vẻ tuấn tú vốn có cũng phủ thêm một màu sắc hồng hào, anh nhìn Tiền Duy khẽ cười, “Cám ơn cậu lần trước đã cùng Lưu Thi Vận đến thăm tôi, chỉ tiếc lần ấy có vụ phải xét xử nên chưa kịp trò chuyện nhiều với các cậu, chiêu đãi không chu đáo.” Nói đến đây, anh có vẻ hơi tiếc nuối, “Cứ như mỗi lần gặp cậu thì lại có phiên tòa xét xử, nhưng đúng lúc có chuyện muốn nói với cậu.”
Tiền Duy còn chưa kịp kịp trả lời, đã bị Lý Sùng Văn nhét một tấm thiệp cưới màu đỏ vào tay.
“Mùa xuân sang năm, tôi tổ chức lễ cưới, cậu nhất định phải tới tham gia đấy nhé.” Mắt anh sáng rực, “Lần này chẩn đoán nhầm, mặc dù sợ bóng sợ gió một trận, nhưng cũng không phải là chuyện xấu, chí ít cũng cho tôi biết, hóa ra bên cạnh luôn có một người đang quan tâm chăm sóc tôi, cho dù tôi có bệnh tật cũng không rời bỏ tôi. Lần này sức khỏe có vấn đề, cũng coi như cho tôi lời cảnh cáo, để tôi điều chỉnh lại thời gian làm việc, giờ thì cuối cùng tôi cũng biết, trong cuộc sống ngoại trừ công việc, hóa ra còn nhiều chuyện tốt đẹp như thế.” Anh nhìn thoáng qua Tiền Duy, “Nhớ là phải đi chung với Lục Tuân nhé.”
Tiền Duy ngẩn người, rồi cũng bật cười, cô hào phóng gật đầu.
***
Khi rời khỏi tòa án, Tiền Duy nhận được tin nhắn từ Lục Tuân.
“Tối mai anh về.”
Bốn chữ đơn giản, phía sau là số hiệu và thông tin về chuyến bay.
Mặc dù ngày mai là sinh nhật của Lục Tuân, Tiền Duy hận không thể được nhìn anh từ sáng đến tối, nhưng biết rằng công việc của luật sư rất vất vả, chí ít ngày mai Lục Tuân có thể về vào tối muộn, Tiền Duy cũng thỏa mãn lắm rồi.
Cô ngẩng đầu lên, lúc này đột nhiên cô cảm thấy, ánh nắng hôm nay thật rực rỡ, tâm trạng của cô trong xanh như bầu trời trên cao, vừa nhẹ nhàng lại bình tĩnh, thời gian luôn lưu lại vết tích trên hình bóng mỗi người, nhưng cũng chưa từng bạc đãi bất cứ kẻ nào.
Khi bạn đã thực sự chuẩn bị để đón nhận hạnh phúc, có lẽ bạn mới phát hiện ra, hóa ra mọi thứ vốn là năm tháng tĩnh lặng.
***
Tiền Duy cố gắng chờ đến rạng sáng ngày sinh nhật của Lục Tuân chúc anh sinh nhật vui vẻ đầu tiên, hai người lại nói không ít lời ngọt ngào rồi mới chịu đi ngủ. Đến mức sáng sớm hôm sau, Tiền Duy tới văn phòng thì ngáp liên tục, đôi mắt rưng rưng nước vì thiếu ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...