“A a a! !”
Tiền Duy làm xong công việc ở thư viện, vừa trở lại ký túc xá, thì đã nghe thấy tiếng kêu rên ầm trời của Lưu Thi Vận, cô nàng vừa nhìn thấy Tiền Duy, thì càng thêm ai oán.
“Cuối tuần này lại bị lỡ hẹn rồi!” Lưu Thi Vận phẫn nộ nói, “Khó khăn lắm tao mới mua được vé đi xem vở kịch ‘cuộc sống hạnh phúc của một chú chó’ với giá cao từ tay Hoàng Ngưu, định đi xem cùng Đường Luật, kết quả là Học viện thông báo cuối tuần này toàn bộ sinh viên năm hai phải đi phổ cập kiến thức luật pháp cho từng khu công côngk! Năm nhất là tân sinh viên mới nhập môn nên cần người khác phổ cập cho, năm ba thì đang chuẩn bị ôn thi cho kỳ thi công chức vào bộ tư pháp; năm tư thì càng khỏi phải nói, đang bận rộn cho khóa luận tốt nghiệp; thế là đám sinh viên năm hai chúng ta đã thành một viên gạch, muốn ném chỗ nào thì ném! Đúng là quá thảm mà!”
Mặt Tiền Duy cứ nghệt ra: “Hả? Phổ cập pháp luật gì thế?”
“Vừa rồi mày làm gì thế? Không đọc được tin nhắn à? Học viện vừa gửi đấy! Ngày 04/12 là ngày tuyên truyền luật pháp trong cả nước! Để phối hợp với chương trình, thì năm nay khoa luật đại học A sẽ tiến hành tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân ở các khu công cộng.” Lưu Thi Vận nghi ngờ hỏi lại, “Nhưng chuyện này không giống mày lắm Tiền Duy, lúc nào mày cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, tin nhắn vừa gửi mày đã rep ngay, vậy mà có chuyện gì khiến mày chẳng thèm để ý tới điện thoại nữa? Thành thật khai báo mau, vừa rồi mày làm gì?”
Tiền Duy thành thật thú nhận: “Trầm mê trong nam sắc không kềm chế nổi.”
Đây lần đầu tiên Tiền Duy thành thật thú nhận như thế, vậy mà lại bị Lưu Thi Vận khinh bỉ: “Thôi đi, mày á? Lại còn trầm mê nam sắc? Là trầm mê mấy thứ nam sắc đen [1] đó chứ gì.”
[1] Ý nói là đam mỹ.
Mà vừa nhắc tới đề tài nam sắc, Lưu Thi Vận đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nàng thần bí nói: “Này, muốn nghe bát quái không? Tao vừa biết một tin hót hòn họt luôn nhé!”
Hiển nhiên Lưu Thi Vận rất muốn chia sẻ tin bát quái này, chẳng đợi Tiền Duy ra vẻ tò mò muốn nghe, cô nàng đã không chờ được nữa mà nói ngay: “Mày biết không? ! Lục Tuân! Lục Tuân khoa chúng ta! Có bạn gái rồi! ! !”
“Mày nghe tin này ở đâu đấy?”
Giọng Tiền Duy có hơi phức tạp, nhưng Lưu Thi Vận lại coi sự phức tạp ấy là ngạc nhiên và không tin, cô uống một ngụm nước, ra vẻ như thuyết thư tiên sinh chậm chạp mà kể: “Tin này của tao là mắt thấy tai nghe đấy nhé, mày phải biết tai mắt nhóm thiếu nữ bát quái của tao trải khắp toàn trường, em gái của bạn gái cũ của ông anh họ con bạn thân hàng xóm của tao đã chính tai nghe được Lục Tuân thừa nhận! Người ta! Đã có! Bạn! Gái!Rồi!”
“. . .”
Lưu Thi Vận đưa mắt nhìn Tiền Duy, có chút thương cảm, cô vỗ vỗ vai Tiền Duy: “Tao biết chuyện này đối với mày mà nói sẽ rất đả kích, dù sao trước đó mày còn buồn thay Lục Tuân, nhưng thỉnh thoảng thế sự khó lường, tao cũng không nghĩ đóa hoa kiêu ngạo mắt ngước lên trời như Lục Tuân mà cũng âm thầm có bạn gái từ lúc nào, nói thật, tao rất hiếu kỳ đó là thần thánh phương nào đấy.” Lưu Thi Vận xoa xoa cằm, “Nhưng mà tao vẫn cảm thấy, Lục Tuân nhất định sẽ tìm một cô nàng thuộc hệ cây nhà lá vườn, dáng người vô cùng bình thường, chưa phát dục hết, mặt ngây thơ trông rất vô tội, giọng thì nhỏ nhẹ dịu dàng, hai mắt ngập nước, chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi cũng toát lên vẻ nũng nịu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...