Chương 73

1K 38 0
                                    

"Mẹ, mẹ đừng dọn nữa, bình thường mẹ cũng hay làm nhiều rồi, hôm nay cứ để con làm cũng được.” Lục Tuân không nói hai lời, mau chóng dùng cơ thể chặn đường mẹ mình, sau đó tiện tay nhận đồ trong tay bà dùng ưu thế người cao chặn tầm mắt bà nhìn về thùng rác.

Cuối cùng vừa định đi về phía thùng rác, mẹ Lục Tuân lại định mở cửa phòng anh đi vào.

Lục Tuân mau chóng ba chân bốn cẳng: “Haiz, mẹ, phòng con mẹ cũng đừng vào.”

Giọng mẹ Lục Tuân đầy vẻ hoài nghi: “Sao thế?”

“Dạo này con có làm trợ lý cho giáo sư, đang cùng thầy làm một vụ án, con đang để toán bộ hồ sơ vụ án trong phòng ngủ, vụ án này có quy định về tính bảo mật, nên không thể công khai những tài liệu này, cho dù là người nhà hoặc người không liên quan đến ngành cũng không được.” Lục Tuân nghĩa chính ngôn từ nói dối, “Mẹ biết đấy, con là người làm luật, nhất định phải coi trọng đạo đức nghề nghiệp, chẳng phải mẹ cũng luôn dạy con là phải thận trọng sao, coi như sống một mình, khi không có ai quan sát theo dõi, cũng phải dùng tiêu chuẩn đạo đức cao nhất yêu cầu mình phải tuân theo nguyên tắc.”

Lúc này đừng nói Lục Tuân, mà ngay cả Tiền Duy trong phòng, trái tim cũng sắp dâng lên tới cổ họng, gương mặt cô đỏ bừng vì căng thẳng, cảnh tượng máu chó này cứ như đang một cặp đôi đang trong quá trình yêu đương vụng trộm thì bị nhân vật chính bất ngờ về nhà bắt gian, cuối cùng tiểu tam cuống cuồng chạy tìm chỗ trốn, nghĩ xem làm thế nào để khỏi xấu hổ. . .

May mà điều khiến hai người nhẹ nhàng thở phảo chính là, mẹ Lục cuối cùng không hỏi nhiều về chuyện tại sao Lục Tuân lại nói nhiều bất thường như thế, bà thả tay nắm cửa ra sau đó quay người trở về phòng khách.

“Lát nữa con chuẩn bị làm gì?”

Lục Tuân ngẩn người, ý thức trả lời: “Giờ đang mưa nhỏ, con đợi lát nữa sẽ về trường học.” Cả trái tim của anh đều đang chú tâm vào Tiền Duy trong phòng ngủ, lúc này nghe câu hỏi của mẹ mình, cũng chỉ trả lời qua loa không quan tâm lắm.

Nhưng mẹ Lục Tuân cũng không hề để ý, bà chỉ cười: “Mẹ lái xe tới, đợi lát nữa cũng đi ngang qua trường con, để mẹ đưa con về trường học.”

Như vậy sao được, nếu mình về, Tiền Duy phải làm sao bây giờ.

Lúc này Lục Tuân liền từ chối nói: “Không được.” Anh cứng nhắc thay đổi ý định, “Đột nhiên con hơi buồn ngủ, vẫn nên ở lại ngủ nốt trưa nay đã rồi về.”

Ngày bình thường nếu Lục Tuân nói như vậy, mẹ anh tuyệt đối sẽ không chờ anh, mẹ Lục cũng là một luật sư, luôn tôn thờ kim chỉ nam thời gian là vàng bạc, bình thường khách hẹn gặp mặt thì bà luôn là người đến sớm hơn.

Vậy mà hôm nay mẹ Lục lại tỏ ra vô cùng rảnh rỗi bất thường, bà cười tủm tỉm, vô cùng kiên nhẫn: “Chiều nay mẹ cũng không có việc gì, vậy con ngủ đi, mẹ chờ con ngủ dậy rồi sẽ đưa con về trường học.”

“. . .”

“Con nhớ con còn chưa trả sách cho thư viện trung tâm thành phố, sau khi dậy con sẽ trả sách trước rồi mới về trường.”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ