Chương 90

1.6K 43 0
                                    

Tiền Duy không biết cuối cùng Lục Tuân giày vò cô đến mấy giờ, cô chỉ biết thằng nhãi này có thể lực không như người bình thường, sau khi thoả mãn anh đi tắm rửa, mới rạng sáng đã đỏ mắt tìm chuyến bay, hôn Tiền Duy đang ngủ mê man rồi mới đi, Tiền Duy chỉ kịp nhớ được mùi hương khoan khoái nhẹ nhàng của nước cạo râu trên người anh trong giấc mộng.

Ngày hôm sau quả nhiên Tiền Duy ngủ quên mất, tỉnh lại còn cảm thấy cả người như nhũn cả ra, cô có cảm giác người mình cứ như một chiếc máy kéo cũ, tốn sức lắm mới sửa chữa lôi ra dùng được, nhưng vừa vào tay một gã tài xế cẩu thả thì lại mau chóng rã rời.

Tất nhiên sáng ấy cô đến muộn, may mà hôm nay cũng không có chuyện gì.

“Tiền Duy, có uống trà sữa không?”

Tiền Duy vừa ngồi xuống, Tiểu Yến bên bộ phận hành chính đã đi tới nhìn ráo rác xung quanh, trên tay cô nàng là năm sáu cốc sữa trà, mặt mày hồng hào: “Hôm nay tôi mua vé số trúng được 500 tệ, ủng hộ anh em ủng hộ xã hội, nên tôi mọi người uống trà sữa.”

Tiền Duy cười cám ơn Tiểu Yến, chọn lấy một cốc, cô uống một ngụm, vị sữa khá nồng, hiển nhiên không phải sữa nguyên chất, nhưng hồng trà lại chuẩn vị, cô không nhịn được khen: “Uống ngon thật! Mua gần tòa nhà của chúng ta à? Là quán nào thế? Làm khá phết!”

Tiểu Yến vừa phát trà sữa, vừa trả lời: “Cửa hàng ấy nằm ngay ở tầng một dưới tòa nhà chúng ta, hóa ra nhà hàng Tây ở chỗ ngã rẽ đã đóng cửa rồi, tháng trước thì cửa hàng này đã bắt đầu khai trương, đó là một quán cafe mèo, bên trong có rất nhiều loài mèo, có tới năm con Mèo Ragdoll, trưa ngày nào tôi cũng qua đó ngồi một lúc, lần trước ngay cả Lục par phòng chúng ta cũng sang đó ngồi!”

Ngay khi Tiền Duy định lên tiếng chất vấn thì đã có người thắc mắc sớm hơn cô: “Không thể nào? Lục par tới quán café mèo á? Không thể nào, chẳng phải anh ấy bị dị ứng lông mèo sao?”

Lúc này Trịnh luật sư một par thâm niên cũng đi ngang qua, năm nay cô bốn mươi lăm tuổi quen thân với mẹ của Lục Tuân, nên cũng được tính là nửa trưởng bối của anh, cô khẽ cười: “Mặc dù cậu ta dị ứng lông mèo, nhưng đã phát hiện ra từ nhỏ, lúc nào cũng mang theo thuốc dị ứng trên người, vào quán cafe mèo cũng không sao cả, chỉ hơi phiền phức là phải uống thuốc trước thôi.” Cô nhìn thoáng qua Tiền Duy đầy ẩn ý, “Người khác không biết, nhưng cậu ta có nói với cô rồi, chỉ tiếc là cô không để ý thôi.”

Tiền Duy ngẩn người, lần đầu tiên Lục Tuân bị dị ứng nghiêm trọng là vì một vị khách mang mèo đến văn phòng, đó là một bé mèo exotic rất đáng yêu, Tiền Duy rất thích, còn nhân cơ hội vuốt ve mấy cái, con mèo ấy rất dính người, cuộn tròn trong lòng Tiền Duy không chịu đi ra, cô thích không buông tay, còn cố ý ôm cho Lục Tuân nhìn.

Trịnh luật sư vừa nhắc nhở, cô rốt cục cũng nhớ ra, lần ấy khi mình bế mèo đến trước mặt Lục Tuân, thì cả người anh cứng ngắc né tránh, lần ấy, hành động của anh vô cùng mất tự nhiên, nhưng Tiền Duy chỉ quan tâm đến chú mèo trong tay, vốn chẳng nhận ra sự khác thường của anh.

Khi ấy không tiếng Lục Tuân nghĩ gì nhỉ? Rõ ràng anh đã từng nhắc nhở cô anh bị dị ứng lông mèo, nhưng bản thân lại vô tâm quên mất, anh chỉ đành trơ mắt nhìn người mình yêu bỏ mặc, chắc hẳn trong lòng anh sẽ rất khó chịu.

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ