Sau khi Lục Tuân rời đi, Tiền Duy che gương mặt nóng bừng, rốt cục cô cũng có thể bắt đầu tập trung làm việc rồi.
Trước tiên cô vận chuyển hết sách của thư viện sách cũ đi tới phòng tu chỉnh sách, rồi lại mang những cuốn sách sinh viên trả gần đây về các giá sách, sau đó mới quay về quầy trực mượn sách của thư viện tầng hai, Tiền Duy tiện tay cầm một tập thơ chuẩn bị đọc giải trí, gần đây cảm xúc chập trùng lên xuống nhiều quá, Tiền Duy luôn cảm thấy, vẫn nên sống thanh đạm lại thì hơn.
Nhưng cô mới đọc được mấy phút, đã có sinh viên tới quầy mượn sách.
“Bạn học, tôi muốn mượn cuốn sách này.”
Tiền Duy để sách xuống, ngẩng đầu lên, đó là một nam sinh khá cao, mày rậm mắt to, con người gọn gàng.
Tiền Duy đưa mắt nhìn sách cậu ta cầm tới, là ‘Chúng ta – 我们仨’ của Dương Thao.
Tiền Duy mau chóng làm thủ tục mượn sách cho cậu ta: “Xong rồi đây.”
Nam sinh kia khẽ cười: “Cám ơn.”
Tiền Duy lại tiếp tục cúi đầu đọc thơ, nhưng chẳng được bao lâu, nam sinh kia lại tới, lần này trong tay cậu ta có thêm một cuốn: “Tôi muốn mượn cuốn này nữa.”
Là ‘Xibao – 喜宝’ của Diệc Thư, Tiền Duy cũng hơi bất ngờ, nam sinh đọc sách của Diệc Thư, cũng chẳng có mấy, cô không nhịn được có chút hiếu kì nhìn nam sinh kia một cái.
Nam sinh kia chuyển mắt sang hướng khác, Tiền Duy mau chóng ra vẻ tự nhiên chuyển mắt sang hướng khác, muốn đọc sách gì là tự do của người ta, cô không muốn vì sự tò mò của mình mà khiến người ta lúng túng.
Hôm nay người tới mượn sách cũng không nhiều, Tiền Duy đọc vài trang thơ, mới có người tới mượn sách.
Cô ngẩng đầu, lần này lại là nam sinh lúc nãy.
“Cả cuốn này nữa làm phiền cậu.”
Tiền Duy xem thử, đó là cuốn ‘Vui vẻ – 欢喜’ của Phùng Đường, cô thầm nghĩ, gu sách của nam sinh này đúng là ăn tạp mà, từ Dương Thao, rồi lại Diệc Thư, giờ còn cả Phùng Đường nữa, đọc rất nhiều thể loại.
Kết quả Tiền Duy vừa cảm khái chưa được bao lâu, nam sinh kia lại tới mượn sách.
Lần này thể loại sách lại khác biệt quá nhiều với những cuốn còn lại, ‘Làm thế nào để sản phẩm của bạn có thể bán chạy – 你的产品怎样才能畅销’ [1], có vẻ như đây là một cuốn sách về marketing của tác giả nước ngoài.
[1] Mình sẽ giải thích đơn giản như sau , ghép 4 chữ cái đầu của tên 4 cuốn sách sẽ có ý nghĩa. – 我喜欢你- Tớ thích cậu
Lần này, nam sinh kia rốt cục cũng mở miệng nói chuyện với Tiền Duy. Quầy mượn sách khá xa khu tự học, chỉ cần không nói quá to, thì sẽ không ảnh hưởng tới việc tự học của các sinh viên trong thư viện.
“Cậu thích Tagore à?”
Tiền Duy ngẩn người, rồi cô cười, cô nhận ra cậu ta đang nhìn cuốn ‘Bầy chim lạc’ [2] trên tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...