Sáng hôm ấy sau khi đưa đồ ăn tới lấy lòng Chu Bái Bì [1] Lục Tuân xong, Tiền Duy lại quay về ký túc ngủ tiếp. Tỉnh giấc, cô nằm trên giường ngẫm nghĩ, đã lâu lắm rồi mới có một hôm được ngủ mà chẳng cần quan tâm đến báo thức. Một ngày mới của tuổi mười chín lại bắt đầu như thế, Tiền Duy hít một hơi thật sâu, trước nay chưa từng nhận ra được ngủ nướng là một hạnh phúc xa xỉ cỡ nào.
[1] Chu Bái Bì (Chu lột da) là một nhân vật ác bá địa chủ dưới ngòi bút của tác gia trứ danh Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm “Nửa Đêm Gà Gáy”, là một nhân vật phản diện nổi danh, tên thật là Chu Xuân Phú, địa chủ của vùng phía nam của tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc. Vì muốn bóc lột sức người lao động nên đêm hôm khuya khoắt đã tự giả tiếng gà gáy (trong khế bán thân ghi rõ: có tiếng gáy phải rời giường làm việc) để giục các nhân công trong nhà dậy làm việc. Sau này ông ta trở thành ví dụ điển hình cho cấp cường hào ác bá bóc lột nông dân.
“Có những hạnh phúc đời thường luôn bị xem nhẹ, nhưng sau khi mất đi người ta mới nhận ra nó đáng quý cỡ nào, cứ như bây giờ được cuộn mình nằm trong chăn, chúng ta cần phải trân trọng từng giây từng phút này.”
“Cũng chỉ mỗi mày mới có thể nói chuyện ngủ nướng hùng hồn được như thế.” Lưu Thi Vận ra vẻ khinh thường, “Đúng không Tiểu Manh, chúng ta không thể học theo Tiền Duy được, chúng ta phải ngủ sớm dậy sớm thì mới lớn nhanh được.”
“Tiểu Manh” là tên mà Lưu Thi Vận đặt riêng cho chậu cây xương rồng cảnh của mình, chẳng biết con nhỏ này đọc được tin nhảm ở đâu mà nói thực vật cũng có nhân tính, nếu như chăm chỉ nói chuyện với thực vật hàng ngày để bồi dưỡng tình cảm thì thực vật sẽ lớn nhanh hơn, thậm chí còn có thể tiết ra những từ trường của thực vật để khiến người nuôi trở nên xinh đẹp hơn.
Tiền Duy nhìn thoáng qua Lưu Thi Vận đang dịu dàng nhìn chậu cây xương rồng kia, chẳng chút nghi ngờ, nếu không phải cây xương rồng cảnh có gai, cô nàng đã sớm giả vờ như người mẹ hiền vuốt ve ”Tiểu Manh” của mình rồi.
“Mấy giờ rồi?”
Lưu Thi Vận liếc điện thoại: “Mười giờ rồi.”
Tiền Duy nhảy dựng người dậy: “Hôm nay tao có môn tự chọn .”
Lưu Thi Vận kinh ngạc nhìn cô: “Mày hâm à? Mày đang nói mày định đi học môn tự chọn đấy à?”
Kỳ một năm hai, Tiền Duy đã đăng ký môn tự chọn là Quản lý tài sản, sở dĩ cô chọn môn này là vì đã nghe ngóng được từ các học tỷ khóa trên rằng thầy Trương sẽ không điểm danh bao giờ, có thể thoải mái trốn học, thi cuối kỳ cũng không khó đến mức bị đánh rớt.
Tiền Duy cũng chẳng biết phải giải thích sự thay đổi này của mình thế nào, cô nhìn đồng hồ, rồi nhanh chóng xuống tiệm tạp hóa dưới chân ký túc mua mấy túi đồ ăn vặt, đặc biệt chọn những loại bánh ăn nhẹ nhưng lại có hàm lượng dinh dưỡng cao, mua đầy một túi bóng lớn mới chạy về phía phòng học.
Cô nhớ rất rõ ràng, trong số những sinh viên khoa Luật đăng ký môn Quản lý tài sản này cũng có cả Lý Sùng Văn.
Cô thở hồng hộc chạy tới phòng học, cũng may mà chưa bắt đầu tiết học, Tiền Duy nhìn xung quanh một lượt, rốt cuộc cũng tìm được Lý Sùng Văn, anh đang ngồi ở hàng thứ ba, im lặng cầm sách lên đọc, mặt nghiêng yên tĩnh đẹp trai. Lý Sùng Văn cũng khá tuấn tú, dáng người cao lớn, quả nhiên cậu ta cũng thu hút không ít ánh mắt từ những nữ sinh khác, chỉ tiếc là không lâu sau đó, những ánh mắt ấy lại chẳng hề kiên định mà đi tìm thú vui mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...