Khi Tiền Duy chạy xuống dưới, thì nhìn thấy Lục Tuân đang đứng dưới cột điện cách ký túc xá nữ không xa lắm, với dáng người gương mặt kia, mấy nữ sinh đi ngang qua cũng không nhịn được quay ra nhìn anh đang chìm trong bóng tối.
Tiền Duy đi tới, mới nhận ra trên tay anh đang cầm một cốc trà sữa.
“Cho em nè.”
Vừa nói mình vội tới gặp Tiền Duy, mà ngay cả trà sữa cũng chuẩn bị cho cô rồi. . . Tiền Duy nhìn Lục Tuân đầy ẩn ý, anh quay đầu sang hướng khác, nhìn trái nhìn phải rồi ngại ngùng nói: “Đêm nay ánh trăng thật đẹp, có muốn đi tản bộ với anh không?”
Tiền Duy ngẩng đầu nhìn trời, vì trời nhiều mây và dày nên còn chẳng nhìn thấy mặt trăng, cô chỉ lên trời, mắt thì nhìn Lục Tuân: “Ánh trăng thật đẹp? Anh nghiêm túc đấy à?”
Mặt Lục Tuân chẳng biến sắc, nhìn qua Tiền Duy một cái mới nói: “Em tựa như mặt trăng của anh vậy.”
Đúng là. . . Tiền Duy nghĩ thầm, có gì mà Lục Tuân không nói lại được không?
Mặc dù trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, ngay cả lời trách móc cũng ngọt ngào như thế. Đêm đông tháng mười hai, gió lạnh ùa về, người qua đường thưa thớt, trông đường phố có vẻ đìu hiu, nhưng khi Tiền Duy và Lục Tuân sóng vai đi bên nhau, uống cốc trà sữa nóng, cô lại giật mình có ảo giác như đang là mùa xuân, chắc hẳn đầu óc của mình chắc cũng úng nước mất rồi.
Đi chưa được hai bước, Lục Tuân chợt kéo tay cô lại, rõ ràng hai người đã là người yêu, nhưng khi hai người ở bên nhau, thỉnh thoảng vẫn có cảm giác xấu hổ của ngày xưa, càng giấu càng lộ, ngón tay Lục Tuân cọ nhẹ vào tay Tiền Duy, hai người đều giật nảy mình.
Nhưng dù vậy, Lục Tuân vẫn không quên đường hoàng giả vờ giả vịt: “Tay anh hơi lạnh, mượn tạm tay em ủ ấm.”
Tiền Duy không nhịn được chỉ muốn cười, trước giờ cô vẫn không biết, hóa ra thằng nhóc Lục Tuân này lại có thể nói dối trơn tru hùng hồn như thế, rõ ràng tay anh còn ấm hơn tay cô nhiều.
Hai người đi được một lúc, bất tri bất giác đã tới Đồi cỏ tình nhân nổi tiếng của trường, vì nhà trường sử dụng thảm cỏ nhân tạo xanh quanh năm nên cho dù là mùa đông, nơi này vẫn là đồi cỏ xanh mướt, cách đồi cỏ tình nhân không xa chính là Vịnh mặt trăng nổi tiếng của đại học A, đó là một hồ nước nhỏ có hình lưỡi liềm, hơn nữa điều vô cùng độc đáo là hồ nước này không phải do nhân tạo mà là tự nhiên, cách Vịnh mặt trăng không xa chính là thư viện của đại học A, đứng từ thư viện có thể quan sát hết cả vịnh mặt trăng, bình thường nơi này vô cùng náo nhiệt, nhưng đêm đông thì cũng không có nhiều người, vậy mà hôm nay lại ngoại lệ.
Tiền Duy và Lục Tuân vừa đi tới phía sau đồi cỏ tình nhân, đã bị tiếng ồn ào vang lên cách đó không xa thu hút sự chú ý. Âm thanh dường như vang lên từ Vịnh mặt trăng, có tiếng khóc lóc ăn vạ của nữ sinh, và cả tiếng người xung quanh, có vẻ như là một đôi tình nhân nào đó đang cãi nhau đây, Tiền Duy và Lục Tuân đều không có hứng thú với mấy vụ cãi nhau kiểu này.
“Chúng ta về thôi.”
Nhưng khi Tiền Duy đang đi theo Lục Tuân chuẩn bị quay về, cô chợt nghe được tiếng gào khóc với âm lượng cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...