"Lưu Thi Vận, cách mày nói chẳng có tác dụng gì cả.” Hết giờ làm Tiền Duy hẹn Lưu Thi Vận ra ngoài, lúc này hai người đang ngồi trong một quán bar, Tiền Duy không nhịn được than thở, “Cách gì cũng không dùng được, anh ta cứ như vật cách điện ấy.”
Lưu Thi Vận cũng khá bất ngờ: “Không thể nào? Chẳng lẽ phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng của tao à?”
Tiền Duy liếc cô nàng một cái: “Thôi thôi, ngủ gì mà ngủ? Dù tao có cởi quần áo ra đứng đó, người ta chắc cũng chẳng thèm động đậy, rồi lại trách mắng tao làm hủy hoại thuần phong mỹ tục.”
Lưu Thi Vận cũng ngạc nhiên: “Trên thế giới này ngoại trừ Lục Tuân vẫn còn đóa hoa kỳ lạ thế à? !”
“…”
“Khoan khoan! Tiền Duy, sao tự dưng mày lại tránh mắt tao là thế nào? Mày… cái người đàn ông mày nói, chẳng lẽ lại là Lục Tuân hả? !”
“…”
Lưu Thi Vận trợn mắt mà nhìn: “Tiền Duy, Mày ngã xuống hố xong hỏng não luôn rồi à! Tao thừa nhận Lục Tuân rất hấp dẫn từ dáng người đến nhân cách, nhưng thứ nhất, mày ăn không được, thứ hai, coi như mày ăn được thì không sợ đau bụng à?”
Tiền Duy im lặng rồi lại không nhịn được: “Dạ dày tao rất tốt, tao ăn được.”
“…”
***
Bất kể nói thế nào, sau khi Lưu Thi Vận ngạc nhiên một lúc lâu, rốt cục cũng chấp nhận sự thật là Tiền Duy đã yêu Lục Tuân.
“Tiền Duy, mày muốn nghe tao nói thật không?”
Khi Tiền Duy kể lại cho Lưu Thi Vận nghe tâm tư mang tính lựa chọn của mình với Lục Tuân, cô nàng nói một câu đầy chắc nịch: “Mày xong rồi.”
Tiền Duy: ? ? ?
“Tao thật sự không ngờ, mày lại có ý xấu với Lục Tuân đấy.” Lưu Thi Vận tặc lưỡi, “Lục Tuân đấy! Ai cũng chướng mắt đóa hóa thiên sơn Lục Tuân! Là ai cho mày dũng khí thế? Lương Tịnh Như [1] à?”
[1] Dũng khí – Lương Tịnh Như
“…”
“Tiền Duy, mày cũng là người đại nạn không chết, đối với cuộc đời cũng nên nghĩ thoáng chút, mày muốn đâm đầu vào ai không đâm lại đi đâm đầu vào Lục Tuân, người như cậu ta mày cũng dám động vào, nếu mày to gan như thế, ngày xưa không chừng cũng đỗ được Thanh Hoa hay Bắc đại rồi! Tao cảnh cáo mày, giờ mày đang đứng bên bờ vực của lỗi lầm!” Lưu Thi Vận ngẫm nghĩ rồi cho Tiền Duy một kết luận, “Tao thấy tám phần là mày rung động nhất thời thôi, bình thường suốt ngày tăng ca, không gặp được đàn ông, nếu tao như mày, đừng nói Lục Tuân mà bất cứ người đàn ông nào cũng yêu, cho nên tao rất hiểu tâm lý của mày, nhưng cũng đừng quá vội vàng! Bạn ba tao có thằng con trai, mới từ nước ngoài về, mặc dù nhan sắc không bằng Lục Tuân, nhưng cũng là người đàng hoàng, mà tình thú lại bình thường, con người dịu dàng! Mày chờ đấy, mấy ngày nữa tao sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt!”
Hai người lại hàn huyên vài chuyện khác, Lưu Thi Vận đang chuẩn bị hẹn Tiền Duy hôm sau đi ăn thịt xiên thì Tiền Xuyên đã tìm tới cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...