Chương 62

1K 45 0
                                    

Đến gần cuối buổi chiều, khi giải quyết xong người tới xin tư vấn cuối cùng, mọi người ai nấy đều hào hứng thu gom mấy tấm poster và biểu ngữ tuyên truyền trước cửa khu cộng đồng, cả nhóm người tíu tít thảo luận về những vấn đề tư vấn pháp luật gặp phải hôm nay, cảm khái về sự khác biệt và khó khăn giữa những kiến thức pháp luật trên sách vở khi vận dụng vào từng trường hợp. Dưới ánh nắng chiều tà cả đám cùng nhau đi ra trạm xe bus.

Vì Lục Tuân đang thảo luận cách xử lý một trường hợp tư vấn pháp lý với anh bạn nên đi lùi hẳn phía sau, Tiền Duy cùng nhóm nữ sinh đi trước tới trạm xe buýt.

Mấy bạn nữ còn đang vụng trộm quan sát Tiền Duy, cũng chẳng biết qua bao lâu, rốt cục có vài to gan lấy hết dũng khí hỏi cô: “Tiền Duy, cậu đang hẹn hò với Lục Tuân à?”

“Ừm.”

Lời mở đầu này cứ như công tắc bật chế độ hóng của đám nữ sinh, có mấy cô nàng nói với giọng đầy hâm mộ: “Là cậu theo đuổi Lục Tuân à? Thật ra con bạn thân tôi bên khoa kinh tế cũng từng theo đuổi cậy ấy, còn viết thư tình cho Lục Tuân nguyên một năm, đáng tiếc cậu ta từ chối…”

“Là tôi theo đuổi cô ấy.”

Ngay khi mọi người đang ríu rít nói chuyện linh tinh, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng Tiền Duy, nhìn theo âm thanh vừa vang lên, một bàn tay vươn tới quàng qua vai Tiền Duy thân mật mà tự nhiên.

Bình thường Lục Tuân không thích tiếp xúc với con gái, đây là lần đầu tiên các cô được tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế, có người còn không kìm nổi sự kinh ngạc trên mặt: “Oa! Bất ngờ thế!”

“Vậy cậu theo đuổi Tiền Duy bao lâu ?!”

“Lâu lắm, vì cô ấy ngốc quá.”

Tiền Duy hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Lục Tuân, anh vẫn là anh như mọi ngày, vẫn là cái giọng lạnh lùng cao ngạo ấy, nhưng lúc này lại rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi bát quái của các nữ sinh.

“Hai người vừa quen nhau sao?”

“Cũng quen nhau được một thời gian rồi.”

“Hai người giữ bí mật giỏi thế! Chúng tôi hoàn toàn không nhận ra luôn!”

Mấy nữ sinh còn lại mồm năm miệng mười hỏi liên tục, Lục Tuân đột nhiên tốt tính trả lời từng câu một, đến khi xe bus tới, mọi người mới chịu buông tha cho anh.

Giờ này đang là giờ cao điểm tan làm, xe bus cứ như hộp thịt cá mòi đông lạnh, rất nhanh mọi người đã bị lạc nhau trong đám hành khách xô đẩy, trong biển người chen chúc, Lục Tuân vẫn nắm thật chặt tay Tiền Duy, anh dùng chính cơ thể to cao của mình để tạo thành một khoảng không cho cô ngăn không để những người khác xô đẩy cô.

“Sao hôm nay anh lại dễ tính thế?” Tiền Duy lầm bầm, “Có hỏi có đáp. Anh có biết anh như thế thì tụi con gái sẽ càng thích anh không hả, em sẽ cảm thấy nguy hiểm đấy?”

“Còn không phải vì em à.” Lục Tuân khẽ xoa đầu cô.

“Hả?”

“Vì muốn tạo mối quan hệ tốt cho em còn gì.” Lục Tuân trợn mắt nhìn cô, “Con gái các em chẳng phải hay chơi theo nhóm lắm à ? Em còn nhớ anh Trần Huân học trước chúng ta mấy khóa của khoa luật không? Hồi đó anh ấy được rất nhiều cô gái theo đuổi, sau này đã hẹn hò với một học muội khóa dưới, kết quả là cô gái kia bị những nữ sinh khác công kích cô lập, cuối cùng áp lực quá nên thôi học, sau đó cũng chia tay với Trần Huân.” Anh nhìn Tiền Duy mà nói, “Anh chỉ sợ em bị cô lập.”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ