Chương 43

936 43 3
                                    

“Sau đây chúng ta sẽ làm thử câu này nhé, khi nói về năng lực trách nhiệm hình sự [1], thì nhận định nào sau đây là đúng ?

A. Giáp bị mù hai mắt, trong lúc học đại học vì xích mích cá nhân đã đâm bạn cùng phòng bị thương. Giáp có năng lực trách nhiệm hình sự hạn chế;

B. Ất là người câm, dẫn đầu một nhóm người câm thường xuyên ăn trộm nơi công cộng, Át có năng lực trách nhiệm hình sự;

C. Bính lạm dụng thuốc ngủ nên ngủ say, đè lên người đứa bé nằm cùng giường khến nó ngạt thở mà chết. Bính không có năng lực trách nhiệm hình sự;

D. Đinh say mèm sau đó đi bộ về nhà, anh ta tưởng xe ô tô chặn đường mình, nên đã đập hư xe người ta, sau đó không nhớ gì về chuyện ấy. Đinh hoàn toàn có năng lực trách nhiệm hình sự .”

[1] Năng lực trách nhiệm hình sự : là điều kiện cần thiết để có thể xác định con người có lỗi khi họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Ngày thường khi Lý Sùng Văn giảng hình pháp cho cô, Tiền Duy luôn ngoan ngoãn mà lắng nghe, hôm nay giọng Lý Sùng Văn vẫn dịu dàng như mọi hôm, nhưng khi Tiền Duy nghe câu hỏi này, thì thật sự là không nhịn nữa mà bùng nổ ngay.

“Lạ thật, câu hỏi này chẳng có tí logic gì cả, cậu nói xem Giáp bị mù cả hai mắt còn có thể đâm người ta trọng thương sao? Thế thì anh ta cũng tài năng quá rồi! Ất là người câm điếc thân tàn chí kiên [2] to gan lớn mật phết đấy, đã dám ăn trộm nơi công cộng lại còn tổ chức nguyên một đội, nói đúng hơn thì anh ta là giám đốc tập đoàn ăn trộm đấy nhỉ! Bính thì càng lợi hại hơn, uống thuốc ngủ sao còn ngủ bên cạnh trẻ con? Đinh cũng trâu bò không kém, uống rượu say lại còn có sức phá xe… Câu hỏi này tập hợp toàn cao thủ đầu có mủ rồi…”

[2] Thân tàn chí kiên : Người hao mòn tàn tạ nhưng ý chí vẫn kiên định

Lý Sùng Văn cũng không nhịn được mà cười: “Chẳng biết giáo sư hình pháp nghĩ gì mà hỏi mấy câu này, câu nào câu nấy đúng là kỳ lạ .”

Sau khi Lý Sùng Văn cười xong, thì cẩn thận giảng lại cho cô nghe lần nữa, cuối cùng mới khép sách lại.

“Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm.”

Lần này Lý Sùng Văn lắc đầu: “Thôi thôi, cậu không cần mời cơm tôi đâu .”

Tiền Duy đang định tiếp tục thuyết phục, đã nghe Lý Sùng Văn nói tiếp: “Nhưng tôi muốn hỏi cậu một chuyện, thứ bảy này cậu có rảnh không?”

“Có chứ!” Tiền Duy không hiểu lắm, “Có chuyện gì à?”

Lý Sùng Văn hơi ngại ngùng: “Là thế này, thứ bảy tới tôi có tham gia một cuộc thi hùng biện tiếng anh, tôi là một trong những người đại diện cho khoa luật chúng ta đi thi, cậu có thể tới nghe không, khoa nhắc chúng tôi gọi vài người trong khoa tới cổ vũ, tôi cũng không tiện gọi người khác, mà cũng chỉ quen mỗi mình cậu…”

“Không thành vấn đề không thành vấn đề! Tôi nhất định sẽ làm băng rôn cổ vũ cho cậu!” Tiền Duy nói một câu đồng ý ngay, “Nếu Tiền Xuyên không có việc gì làm, tôi cũng sẽ kéo nó tới đó, vẫn phải cám ơn cậu rất nhiều vì đã gia sư tiếng anh cho nó!”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ