Sau khi nhận được đáp án hài lòng, Lục Tuân khẽ cười một tiếng. Mà nụ cười khe khẽ dịu dàng của anh như được khuếch đại trong màn đêm, mặc dù đứng cách nhau một khoảng khá xa, nhưng Tiền Duy luôn cảm thấy cứ như anh đang thì thầm nỉ non ngay bên tai cô, hay lắm, kênh tần số đã chuyển từ chủ đề trò chuyện hàng ngày sang drama tình yêu.
Mà kẻ đầu têu kia vẫn chưa nhận ra: “Tiền Duy, tôi thật sự rất thích cậu.” Lục Tuân lại cười, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Hóa ra thổ lộ cũng không khó như tôi nghĩ, không cảm thấy mất mặt lắm, chỉ cảm thấy có thể nói hết ra với cậu, thật tốt.” giọng anh dịu dàng, “Tôi cứ nghĩ rằng lòng tự trọng sự kiêu ngạo ấy sẽ khiến tôi không thể làm điều đó, nhưng giờ thì mới biết là không phải, hóa ra thích một người là cảm giác như thế này, sẽ bực bội sẽ thất vọng sẽ ngờ vực vô căn cứ sẽ nghi thần nghi quỷ, sẽ thích đến mức muốn thay đổi tính cách bản thân, sẽ thích đến mức ngay cả nguyên tắc của mình cũng chẳng cần, sẽ thích đến mức có đôi khi cảm thấy mình không còn là mình nữa.” Lục Tuân dừng một chút, “Nhưng… tôi rất thích cái cảm giác này, cảm thấy có người mình thích, thật tuyệt. Tiền Duy, cám ơn cậu đã xuất hiện, cám ơn vì đã để tôi thích cậu.”
Đối diện vời lời thú nhận của Lục Tuân, Tiền Duy vẫn có cảm giác không thật lắm, trong lòng cô đang lẫn lộn giữa kinh ngạc, vui vẻ, thẹn thùng, và cả sự bất ngờ nữa.
Dưới sân Lục Tuân lại có vẻ không vui: “Tiền Duy, cậu nghe xong lời tỏ tình dài như thế mà không đáp lại gì à?”
“Hả?” Tiền Duy bưng gương mặt nóng rực, cảm giác giờ phút này não mình đang trì trệ không hoạt động, cứ như CPU của đại não đã bị thiêu cháy bởi lời tỏ tình vừa rồi của Lục Tuân, cô căng não mà nghĩ: “Thì có cảm giác như bây giờ chúng ta đang đóng phim ấy.”
Lục Tuân vô cùng hứng thú: “Thật à? Cậu cảm thấy tôi vô cùng lãng mạn đúng không?” Anh khẽ cười, tựa như hết sức hài lòng với câu trả lời của cô, “Vậy cậu thấy giống phim gì?”
“Romeo và Juliet ?”
“…” Lục Tuân hậm hực, “Cậu không nghĩ được phim nào hay hơn à? Romeo và Juliet đã chết rồi! Mà người ta thì bò lên ban công yêu đương vụng trộm!”
“…”
Đêm càng ngày càng khuya, những lọn tóc mái cắt ngang trên trán Tiền Duy cũng đã dính những giọt sương nhỏ lẫn trong không khí, cô cúi đầu nhìn thoáng qua Lục Tuân dưới lầu: “Cậu mau về đi, tôi đã đồng ý rồi mà.”
Lục Tuân vốn là người chững chạc giờ phút này lại ấu trĩ như đứa trẻ: “Tôi không muốn.” Anh rất cố chấp, “Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc nữa.”
“Thì cậu cứ về ký túc rồi gọi điện cho tôi là được rồi.”
“Không muốn, như thế thì chỉ nghe được giọng cậu thôi, chứ không nhìn thấy cậu.”
Tiền Duy đỏ mặt không nói lại được, cô thầm nghĩ, trước kia tại sao cô không nhận ra tên nhóc Lục Tuân này lại dính người như thế chứ, dính vào là bám chắc như keo, quả nhiên Lưu Thi Vận nói không sai, cô vốn không thể là đối thủ của anh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp
RomanceGồm 94 chương Tác giả : Diệp Phỉ Nhiên Nguồn: nguyennphuongg Văn án Đời này chuyện khiến Tiền Duy hối hận nhất, Là cái năm 19 tuổi đó, cô đắc tội với "Ánh sáng của Học viện Luật" - tên thật Lục Tuân. Cô giúp cậu em trai song sinh của mình là Tiền X...