Chương 80

1.1K 49 2
                                    

Tiền Duy tỉnh lại trong tiếng tít tít đều đều của chiếc máy theo dõi chỉ số đang chạy, cô chỉ cảm thấy cổ họng khàn đặc, đầu như sắp nứt ra, toàn thân tựa như chiếc máy cũ kỹ đang được lôi ra tiếp tục  sử dụng, phải mất một lúc sau, rốt cục cô mới tìm lại cảm giác kiểm soát được cơ thể, cô khẽ giật ngón tay thì chợt nhận ra có người đang tựa đầu vào tay cô bên giường bệnh, chắc hẳn người đó đã mệt lắm rồi nên ngủ thiếp đi.

Nhưng dù chỉ là một động tác rất khẽ nhưng đối phương cũng bị đánh thức.

“Tiền Duy? Cậu tỉnh rồi à!” Lọt vào tai cô chính là chất giọng trầm thấp của Lục Tuân, lại hơi khàn khàn, hiển nhiên tối hôm qua anh không ngủ ngon giấc, mà lúc này vừa thấy Tiền Duy tỉnh lại, dù anh vốn là người không hay thể hiện tình cảm, thì niềm vui cũng lộ rõ trên khuôn mặt, nhất là đôi mắt kia, cứ như được thắp sáng, vừa rồi còn đang nhập nhèm vì buồn ngủ thì giờ đã trở nên sáng rõ.

Ban đầu trong lòng Tiền Duy tràn đầy bất an, nhưng lúc này vừa nghe được giọng Lục Tuân, cô lại cảm thấy yên lòng, cô vô thức liền nhìn về phía anh: “Lục Tuân…”

Đáng tiếc vừa nhìn anh thật kỹ, Tiền Duy lại giật nảy mình, mặc dù đôi mắt vẫn sáng rực, nhưng sắc mặt Lục Tuân trông cực kỳ tệ, trên gương mặt trắng trẻo giờ lại có hai quầng thâm dưới bọng mắt, anh mặc bộ đồ âu, nhưng bình thường cổ áo luôn được chau chuốt cẩn thận nay lại cong hết cả lên, cà vạt bị nới lỏng, cứ treo lủng lẳng trên cổ áo, đối với một Lục Tuân vốn coi trọng hình tượng mà nói, quả thực là chuyện không thể nào xảy ra, mà điều khiến Tiền Duy ngạc nhiên nhất lại là ——

“Lục Tuân? Em ngã xuống hố hôn mê bao lâu rồi? Chẳng lẽ em hôn mê mấy năm rồi? Anh, sao trông anh. . .” Tiền Duy nhìn Lục Tuân, kinh ngạc nói, “Sao trông anh lại già hẳn đi chục tuổi thế?”

Lời này vừa nói ra, gương mặt Lục Tuân quả nhiên trở nên khó nhìn hẳn.

Tiền Duy mau chóng chữa cháy: “Không không, không phải già mà là mệt mỏi, t mệt mỏi! Em biết là nhất định vì anh lo lắng cho em, nhưng sao anh tiều tụy quá vậy, nhìn mặt anh cứ như người hai bảy hai tám tuổi ấy, nhưng mà không sao, anh đừng sợ, lát nữa em xuất viện sẽ mua cho anh mấy cái mặt nạ chăm sóc da, đàn ông cũng phải biết yêu thương bản thân!”

Đáng tiếc sự quan tâm của cô không khiến Lục Tuân vui mừng, anh chẳng những không cám ơn Tiền Duy, mà ngược lại trông anh khá ngạc nhiên, lại có vẻ hơi bối rối, anh dừng một chút, mới dịu lại, đắn đo lắm mới nói: “Tiền Duy, năm nay tôi hai tám tuổi rồi.”

Tiền Duy: ? ? ?

Ánh mắt Lục Tuân phức tạp: “Cậu bất tỉnh một tuần liền, vừa tỉnh lại chắc vẫn chưa hồi phục, để tôi gọi bác sĩ tới.”

Lần này đến lượt Tiền Duy khiếp sợ, cô vốn tưởng rằng mình tỉnh lại sẽ vẫn ở thế giới của tuổi mười chín, nhưng nhìn tình huống trước mắt thì chả đúng gì cả, ngồi đối diện cô, rõ ràng là Lục Tuân hai tám tuổi.

Trong lòng Tiền Duy vô cùng bất an, cô thử dò xét nói: “Nhà anh ở An Lan sơn trang đúng không?”

Lục Tuân ngẩn người: “Đúng, bất nhưng tôi đã chuyển ra ngoài ở mấy năm rồi, giờ chỉ còn ba mẹ tôi ở đó.”

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ